
ủa tớ mua ở Hồng Kông nhân dịp
giảm giá ấy mà, tự mình phải trả tiền, cảm giác khônggiống nhau đâu.” Từ Yến ra
vẻ chua chát nói.
Tạ Nam quả thật không biết nói gì, hỏi: “Từ Yến, cậu
muốn nói gì với tớ”.
Từ Yến cười nói: “Chỉ là chút việc nhỏ thôi. Chồng tớ
là Hạ Bân, khoảng hai tháng trước đã gặp Tổng giám đốc Vu, anh ấy rất muốn qua
chồ Tổng giám đốc Vu làm, bây giờ công ty Tổng giám đốc Vu đang cần người, tớ
muốn cậu giúp, cho họ có cơ hội gặp mặt nhau lần nữa”.
Giọng Từ Yến trơn tru khiến Tạ Nam nghe mà không khỏi
nghi hoặc. Theo như lời cô ta nói thì muốn Tạ Nam giúp nhưng giọng điệu khách
khí ấy lại ấn chứa chút hách dịch, không có vẻ gì là đang nhờ vả cả.
“Việc này, nói với Mục Thành thì không có gì cả, có
điều tớ vừa nói rồi, bọn tớ ít nói chuyện về công việc lắm, không biết có giúp
được cậu không.”
“Đường Lăng Lâm năm ngoái có gọi điện cho tớ”, Từ Yến
lại chuyển chủ đề, “Chị ấy xin tớ số điện thoại của cậu”.
Tạ Nam nhớ ra cuộc điện thoại đã khiến mình không vui
trong dịp nghỉ Tết vừa qua, cảm thấy không biết làm gì với cô ta, nói: “Nếu
không có việc gì thì tớ đi trước”.
“Lúc đó, chị ấy có việc gì mà tìm cậu gấp thế?” Ảnhmắt
Từ Yến chiếu thẳng vào mặt cô, hoàn toàn không quan tâm tới lời tạm biệt ban
nãy.
Tạ Nam đứng dậy, nhìn Từ Yến, cười nói: “Không phải
cậu sắp gặp chị ấy sao? Hỏi thẳng chị ấy đi”.
Từ Yến cười, đứng dậy theo, cô ta thấp hơn Tạ Nam một
chút nhưng khóe mép thì nhếch lên khí thế có vẻ không thấp hơn chút nào: “Đúng
vậy, tớ đoán chị ấy đột nhiên gọi tớ như thế chắc sẽ có nhiều thứ muốn nói với
tớ. Tuy mẹ tớ làm giám đốc Tài vụ bên công ty bố chị ấy, nhưng tớ và chị ấy
cũng không phải thân lắm, mỗi lần gọi điện hay gặp mặt đều nói chuyện về cậu.
Cậu xem, tớ không phải có ý muốn chú ý tới đời tư của cậu, song thực tế những
thông tin về cậu cứ tự động tìm đến tớ”.
“Tuy tớ cảm thấy cuộc sống của tớ chưa đến mức phải
gây chú ý cho người khác nhưng người khác nghĩ thế nào thì tớ cũng chịu.”
“Đừng cho rằng tớ đang tìm cậu giúp, Tạ Nam ạ. Việc
của chồng tớ, cậu có thể giúp được, tớ sẽ cảm ơn cậu, còn nếu không thì cũng
không sao, trời giúp kẻ biết tự giúp mình. Dù gì thì cơ hội gặp mặt của tớ và
Tổng giám đốc Vu cũng không ít.”
Từ Yến đã nói rất rõ ràng như vậy, Tạ Nam đành cười
khổ, nói: “Cậu tự mình nói với anh ấy còn trực tiếp hơn”. Khóe môi Từ Yến lộ rõ
nụ cười lạnh lùng, “Được, tớ nói thẳng cho cậu một việc. Tổng giám đốc Vu chắc
chưa nói với cậu, cuối tuần trước bọn tớ cùng ăn cơm, đương nhiên là anh ấy chủ
yếu muốn mời phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chuyên quản lý về các khoản vay,
tớ chẳng qua chỉ đi theo sếp thôi, vốn dĩ phó giám đốc của bọn tớ không cần
phải tham dự buổi tiếp khách ấy, nhưng sếp rất coi trọng người khác nên đi,
thậm chí lại còn muốn giới thiệu đồng nghiệp Trương Gia Nghi của tớ cho Tổng
giám đốc Vu. Trương Gia Nghi mới hai sáu tuổi, học thức và dáng vẻ đều xuất
chúng, vừa du học bên Mỹ về, hơn thế cô ấy còn là con gái của chủ nhiệm ủy ban
Cải cách và Phát triển của thành phố này, người có mắt đều có thể đoán được
dụng ý của phó giám đốc”.
Thông tin này quả thực làm Tạ Nam ngây ra chốc lát, cô
cười bất lực: “Phạm vi buôn chuyện của cậu ngày càng lớn nhỉ, cậu còn gì muốn
nói với tớ nữa không?”.
“Tạm thời thì chỉ có vậy thôi, số cậu cũng tốt thật,
Tạ Nam. Nhưng sự khởi đầu tốt đẹp không có nghĩa là sẽ tốt mãi tới cùng, cái
chân lý ấy tớ tin là cậu rõ hơn tớ.”
Ảnh mắt hai người chạm nhau, Tạ Nam đang định nói thì
bên cạnh vang lên tiếng gọi: “Từ Yến”.
Hai người quay đầu lại, một người phụ nữ dáng hìnhcao
ráo đang đứng ở phía ngoài cách họ chừng mấy bước, mặc chiếc sơ mi sa tanh màu
xám và quần côn, chính là Đường Lăng Lâm. Ánh mắt Tạ Nam và Đường Lăng Lâm chạm
nhau, đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tạ Nam khẽ gật đầu chào rồi nói một tiếng: “Xin thất
lễ”, sau đó quay người đi
Nam đi thẳng theo hành lang vào phòng Vu Mục Thành đã
đặt sẵn, nhà hàng này không lớn, vậy mà cô cũng đi nhầm lối trong lúc vội vã.
Tạ Nam quay đi quay lại gần một vòng mới tìm thấy phòng. Đột nhiên nhận ra tim
mình đang đập loạn, cô không biết đó là do đi vội vã hay là do đoạn đối thoại
ban nãy. Cô đang định đi tìm nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút thì điện
thoại đổ chuông, lấy máy ra xem số, là điện thoại của Vu Mục Thành: “Sao em vẫn
chưa tới, tắc đường à?”.
Tạ Nam đành phải đẩy cửa bước vào, nói: “Xin lỗi, em
có việc gấp nên đến muộn, lỡ thời gian của mọi người, ngại quá”.
Vu Mục Thành đứng dậy giới thiệu chị gái Vu Mục Vân và
anh rể Vượng Quân của anh. Tạ Nam đột nhiên nhận ra khi gọi điện cho Cao Như
Băng đã quên mất một vấn đề quan trọng là xưng hô như thế nào? Gọi theo Vu Mục
Thành là “chị” và “anh rể” ư? Cô không đủ mặt dày như vậy; gọi “ông Vượng” và
“bà Vượng” sao? E rằng xa cách và buồn cười quá. Cô đành khe khẽ tiến tới, cũngmay
Vu Mục Vân và Vượng Quân đều chỉ tầm hơn ba mươi, rất lịch sự và nhẹ nhàng, lại
dễ tiếp xúc nên Tạ Nam cũng bình tĩnh được ít nhiều.
Vu Mục Thành gọi người phục vụ mang thức ăn tới,