80s toys - Atari. I still have
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

t cứ sự tổn thương nào! Ít nhất thì tôi cũng phải nói cho

Bạch Khiết biết để cô ấy đề phòng tên Trần Thế Mỹ kia.

Gọi cho cô ấy thì cứ tắt máy

suốt, tôi bèn đến trước nhà cô ấy đợi. Khi bụng tôi sôi lên ùng ục thì cô ấy

về. Bước xuống xe của Trần Thế Mỹ dáng vẻ đầy lưu luyến. Tôi nghĩ mình ghen

rồi, ghen đến đầu đau như búa bổ!

Bạch Khiết dáng vẻ yểu điệu thướt

tha tiến lại. Khi tôi đột nhiên xuất hiện thì cô ấy giật thót một cái. Bạch

Khiết vẫn đáng yêu như thế, ngũ quan đẹp đẽ tinh tế, thượng đế đã dùng trái tim

mình để khắc nên người phụ nữ này.

Cô ấy nhìn thấy tôi nhưng không

hề có vẻ mừng rỡ khi thấy em trai như tôi tưởng, vẻ mặt bình thản, dường như

tôi chỉ là người qua đường thôi vậy: “Ân Nhiên, có chuyện gì không?”

Đang định trả lời thì một chiếc

xe đạp lao tới như sắp đâm vào cô ấy. Tôi thả hai túi hành lý ra kéo cô ấy vào

lòng. Ôm Bạch Khiết, cảm giác tuyệt vời đúng như tưởng tượng, hai tay ôM chặt

vòng eo thon gọn của cô ấy, bầu ngực đầy đặn của cô ấy ép lên khuôn ngực rắn

chắc của tôi, trán cô ấy chạm vào yết hầu, mũi cô ấy cọ vào xương quai xanh,

cảm giác thật tuyệt, thật dễ chịu.

Khoảnh khắc tuyệt vời đó ngày nào

tôi cũng mong đợi, nhưng không ngờ nó lại đến đột ngột nhưng hoàn hảo thế này.

Có điều, sự tuyệt vời đó cũng chỉ kéo dài ba giây. Khi mặt bị ăn một cái tát

tai “bốp” một tiếng mà tôi vẫn mỉm cười chìm đắm trong giấc mộng.

“Lưu Manh!” Tiếng chửi của cô ấy

kéo tôi lại trở về với hiện thực.

“Chị Bạch, vừa rồi có chiếc xe

đạp chạy qua đằng sau chị…”

Chưa nói hết thì cô ấy đã ngắt

lời tôi: “Cậu là đồ lưu manh! Tôi đã nhìn lầm cậu!”

“Chiếc xe đó…” Tôi chưa kịp nói

tiếp thì chiếc xe đã biến mất khỏi chỗ ngoặt rồi.

“Cậu thay đổi rồi, thay đổi hoàn

toàn rồi. Tôi tưởng cậu là người tốt, muốn nhận cậu làm em trai là vì cậu chính

nghĩa. Nhưng cậu thì sao? Nhìn trộm phụ nữ thay quần áo, lấy trộm nội…” Ngừng

lại một chút, giọng cô ấy mang chút nộ khí, “Cậu có biết tôi thất vọng về cậu

thế nào không?”

Nhìn trộm phụ nữ thay quần áo?

Tôi hiểu rồi, lần trước tôi vác thùng đi tìM phòng chứa đồ nhưng lại vào nhầm

phòng thay đồ của các nữ đồng nghiệp. Nhưng như thế lại biến thành tôi đi nhìn

trộm phụ nữ thay quần áo với lấy trộm nội y sao?

“Chị Bạch, tôi không làm!” Tôi

gần như hét lên, cả thế giới này không tin tôi, nhưng ngay chị Bạch thân thiết

nhất cũng không tin tôi sao? Trong lòng cô ấy tôi vẫn luôn là hóa thân của

chính nghĩa, vậy mà chỉ vì mấy lời đồn đại đơn giản đã hủy hoại hết nhân cách

của tôi sao?

“Cậu không làM? Cậu còn giảo

biện?” Bạch Khiết hai tay cầm túi, vẻ mặt đầy giận dữ và thất vọng.

“Đó là do Đàm Đào Sênh và Mạc

Hoài Nhân bọn chúng gài bẫy để đá tôi khỏi công ty!!!” Tôi gần như sắp khóc đến

nơi.

“Tôi cũng từng nghĩ như vậy!

Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy thì không thể là giả được phải không?!” Lần đầu

tiên cô ấy lớn tiếng với tôi như thế, từng câu từng chữ như cứa vào tim tôi,

đau lắm…

“Chị Bạch, chúng ta tìm nơi nào

đó ngồi, tôi sẽ từ từ nói rõ cho chị hiểu.” Tôi định xoa dịu cho tâm trạng chị

bình tĩnh lại rồi nói rõ mọi chuyện.

“Ân Nhiên, tôi nghĩ không cần

đâu. Hồi đó còn chung văn phòng tôi nghĩ cậu là quân tử. Nhưng thật ra thì sao?

Cậu cũng giống như trưởng ban Mạc mà thôi, chẳng có gì khác biệt cả! Tôi không

cần thiết phải nói chuyện với người đàn ông nhìn trộm tôi thay quần áo. Duyên

phận giữa chúng ta đến đây là chấm dứt.” Duyên phận đã hết mà Bạch Khiết nói là

duyên phận trên bạn bè nhưng dưới chị em.

“Bạch Khiết.” Tôi gọi thẳng tên

cô ấy, “Cho tôi mười phút được không?”

Cô ấy rút ra trong túi hai sấp

tiền đưa cho tôi: “Nghe nói cậu bị đuổi việc rồi, đi tìm nơi khác làm lại từ

đầu đi. Tôi chỉ giúp được cậu thế này thôi. Từ giờ về sau chúng ta không ai nợ

ai, cậu tự liệu đi.”

Tôi nổi giận, thực sự nổi giận:

“Tôi không cần!” Tôi nhét lại tiền vào túi cô ấy.

Cô ấy mặc kệ tôi, tiến lại trước

cửa tòa nhà, quẹt thẻ bước vào, cánh cửa nặng nề đóng lại. Tôi chạy tới nhưng

cửa đã tự động khóa, không có thẻ từ không vào được.

Tôi nhìn qua ô cửa gọi cô ấy:

“Bạch Khiết, chuyện này chị có thể không tin tôi, nhưng có một chuyện nhất định

chị phải nghe tôi nói hết!”

Cô ấy đang đợi thang máy, nhắm

mắt mặc kệ tôi gào thét. Tôi lấy điện thoại bấm số của cô ấy. Một giọt nước nhỏ

xuống màn hình, không biết nước mắt tôi rơi từ bao giờ. Cô ấy lấy điện thoại

ra, thấy là tôi thì quay sang nói: “Ân Nhiên, xin cậu về sau đừng làm phiền tôi

nữa! Tôi có cuộc sống của tôi! Xin hãy tự trọng!” Thang máy tới, cô ấy bước

vào, khi cửa thang máy đóng lại trái tim tôi cũng đóng, tôi không còn hy vọng

gì nữa.

Bước đi trên con đường thanh vắng

lạnh lẽo, những chiếc đèn đường màu vàng chiếu xuống mặt đường với hình nón như

trong truyện tranh, cô đơn mà bé nhỏ. Tôi nhận ra không đáng nhất là nước mắt

tôi, sao lại dễ dàng rơi như thế.

Căn phòng dưới tầng hầM tám chục

tệ một tháng trước đây của tôi hồi đó đã nộp hơn hai trăm tệ tiền thuê trong

một quý, giờ vẫn chưa hết hạn.

Nằm dưới tầng hầm, không biết tâm

trạng bực bội ha