
m thấy cảnh sắc đêm nay trở nên đẹp nhất là vì có Lâm Tịch ở bên cạnh
tôi.
Chúng tôi cùng tới siêu thị
Parkson, trước khi vào cửa, tôi đã nghĩ ra nên tặng Lâm Tịch cái gì, tôi sẽ mua
một chiếc nhẫn tặng cô, tôi đưa Lâm Tịch tới thẳng cửa hàng trang sức và chuyên
tâm chọn một chiếc nhẫn.
Lâm Tịch dường như cũng biết ý đồ
của tôi, mỉm cười rạng rỡ. Tôi yêu cầu nhân viên bán hàng lấy một chiếc nhẫn
kim cương có vẻ rất đẹp, nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt thăm dò, giây phút Lâm Tịch
e thẹn cúi đầu như một cô gái mới lớn, cái thần thái đáng yêu đó khiến tôi bất
giác rúng động. Tôi nhanh nhẹn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi căng mọng
của cô, Lâm Tịch giơ nắm đấm về phía tôi, tôi nhanh tay nhanh mắt, chộp lấy bàn
tay nhỏ nhắn của Lâm Tịch, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh của
cô.
“Em yêu, em thích không?”. Tôi cảm thấy vô cùng tự tin, gu
thẩm mỹ của tôi khá tốt, chắc chắn Lâm Tịch sẽ thích chiếc nhẫn này”.
“Anh nói đẹp là được, tóm lại ngoài anh cũng chẳng có người
đàn ông nào khác nhìn em”, Lâm Tịch tinh nghịch nói với tôi.
“He he, em khiêm tốn quá, em không biết là em đẹp thế nào
đâu, bây giờ anh chỉ hận là không thể nuốt em…”, tôi giả bộ nheo mắt nhìn cô
đầy say đắm.
“Thưa anh, bạn gái anh đeo chiếc nhẫn này hợp quá, đây là
kiểu nhẫn thịnh hành nhất năm này…”, cô nhân viên bán hàng góp chuyện.
“Cô ấy là vợ tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng tôi kết hôn”,
tôi khoác vai Lâm Tịch, nói với cô bán hàng, “Phiền cô cho vào hộp của tôi.
Chúng tôi lấy chiếc này”.
“Ai là vợ anh hả? Hôm nào là kỷ niệm ngày cưới của chúng
ta?”, cô đẩy tôi ra, bất mãn nói.
“Có em ở bên anh thì hôm nào cũng là kỷ niệm ngày cưới”.
Trên đường về nhà, Lâm Tịch nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, vui vẻ
như một chú chim non, cứ ríu ra ríu rít. Lúc đi qua một tiệm hoa, tôi bảo tài
xế dừng xe lại, mua một bó hoa hồng rất to tặng Lâm Tịch.
Chúng tôi về tới nhà rồi, vừa vào tới nhà, tôi đã nhẹ nhàng
đóng cửa phòng lại, quay người đi tới bên Lâm Tịch: “Lâm Tịch, em có sẵn sàng
sống với anh suốt đời không, anh sẽ mãi mãi yêu em”.
Lâm Tịch nhìn tôi, đôi mắt đẹp của cô tràn đầy tình yêu, giây
phút đó, chúng tôi nhìn nhau rất lâu.
Đời người như mộng, mộng như cuộc đời.