
y không khí bức bối, nằm thế nào cũng không thoải mái, nhìn di
động thì thấy đã hơn một giờ sáng rồi. Cầm điện thoại gọi vẫn là cho Bạch
Khiết, nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên nhắn tin thì hơn: “Chị Bạch, nửa đêM làm
phiền chị, thật mạo muội, tôi có vài lời muốn nói. Tôi không xin chị lượng thứ,
tôi có sự tôn nghiêm, có nguyên tắc làM người của mình. Nếu chị đã cho rằng tôi
là loại ngụy quân tử thì tôi cũng chịu. Nhưng chị Bạch, tôi được biết, Trần Thế
Mỹ căn bản không phải ông chủ của chuỗi siêu thị Liên Hoa, công ty họ căn bản
không hề biết người này. Hơn nữa tôi còn biết anh ta là trai bao của khách sạn
nào đó, chuyên đi lừa gạt để kiếm sống, chị phải đề phòng anh ta.”
Vẫn muốn viết nữa nhưng càng nghĩ
càng tức, tôi viết càng nhiều thì cô ấy sẽ hận càng nhiều, chắc chắn cô ấy nghĩ
tôi lừa cô ấy.
Vừa sáng sớm tôi đã đến chợ việc
làm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi nộp được hơn chục bản sơ yếu lý lịch. Tôi đi
ứng tuyển hết mọi công việc gian khổ của các đơn vị đang tuyển người ở đây. Giờ
lương tháng là trên một nghìn, các cử nhân tốt nghiệp đại học tranh nhau đến
sứt đầu mẻ trán, tôi không dám trèo cao như thế, chỉ ứng tuyển mấy chỗ tám
trăm.
Bận rộn cả ngày trời cũng chưa
thấy hy vọng gì, đang ngồi nhìn màn hình trong sảnh nhảy liên hồi thì Lý Bình
Nhi gọi điện bảo tôi đến chỗ cô ấy ăn cơm. Tôi lập tức đến đó, cô ấy ngồi trong
phòng, mỉm cười giở đồ ăn ra: “Lại ăn đi!”
Tôi ngồi xuống, ngửi thấy hương
nước hoa đậm đặc trên người cô ấy, cảm thấy trong lòng khó chịu. Người phụ nữ
của mình trên danh nghĩa là trưởng bộ phận ăn uống nhưng lại giống như gái bao
ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt đi chơi cùng các ông chủ lớn vậy.
“Tâm trạng không tốt à?” Cô ấy
hỏi.
“Bình Nhi, anh …” Tôi vốn định
nói là nghỉ việc rồi, nhưng câu nói đến đầu lưỡi lại bị nuốt vào. Để cô ấy biết
công việc lương hơn sáu nghìn tệ mất rồi, không biết liệu cô ấy có buồn hơn tôi
không?
“Muốn nói gì thì nói đi!” Cô ấy
nói.
Điện thoại bỗng đổ chuông, tám
phần là hôm nay rải đống sơ yếu, có người bên tuyển dụng gọi rồi. Tôi vội vàng
chạy ra ngoài nhận điện: “A lô.”
“Ân Nhiên, công việc bận lắm
không?” Là bố tôi.
“Không, không bận lắm ạ.”
“Thời tiết lúc nóng lúc lạnh,
phải chú ý sức khỏe đấy!”
“Vâng, con biết rồi, bố cũng giữ
gìn sức khỏe. Ở nhà vẫn tốt chứ ạ?”
“Vẫn tốt. Ân Nhiên à, hai đứa em
con thi đều đạt kết quả tốt, đứa em lớn đỗ trường tốt bố cũng vui, nhưng học
phí thật sự khiến bố đau đầu. Nó cũng rất hiểu chuyện, nói sẽ không học nữa,
nhưng như thế sao được? Không học thì giàu không được lâu, nghèo lại càng khó
thoát. Đời này bố cũng chẳng có kỳ vọng gì nhiều, bố chỉ muốn ba anh em con
đừng bị người ta coi thường như bố. Học phí của đứa út thì không sao, nhưng đứa
lớn…”
“Bố, học phí của em để con lo.”
“Ân Nhiên, con thật hiểu chuyện,
bố cũng không nói thêm nữa, còn phải cho lợn ăn.”
“Bố, chuyển lời hỏi thăm của con
tới mẹ và hai em.”
Bố tôi sợ tiền điện thoại đắt nên
vội vàng ngắt máy.
Tôi hiếm khi thấy ấm áp thế này,
vừa cất điện thoại vào túi thì Lý Bình Nhi chạy ra: “Học phí của em để con lo?
Điện thoại của nhà à?”
“Ừ, sao?”
“Anh có nhiều tiền lắm sao? Tháng
nào anh cũng gửi tiền về cho hai đứa em, lại còn phải lo học phí, đúng là anh
trai tốt!”
Lý Bình Nhi châm chọc mỉa mai thế
này, rốt cuộc tôi chọc vào chỗ nào của cô ấy? “LàM sao?”
“Ân Nhiên, một tháng anh chỉ có
mấy nghìn tiền lương, gửi hết về nhà thì chúng ta sống thế nào?”
“Sao lại không sống được? Giờ
chúng ta vẫn sống rất tốt đấy thôi? Lẽ nào bây giờ em không có cái ăn à?”
“Đồ ăn? Đều là em lén lấy từ
khách sạn về cả. Nếu giờ em giống những cô gái khác đòi mua cái này cái nọ, anh
có mua được không?”
“Bình Bình, em sao vậy?”
“Nếu giờ em Muốn anh mua một chiếc đồng hồ anh có mua được
không? Anh thà để tiền cho em gái chứ không Mua cho em đúng không?” Vừa nói cô
ấy vừa lắc lắc cái đồng hồ mới trong tay.
“Ai mua cho em?”
“Liên quan gì đến anh? Dù sao thì cũng không phải anh mua.”
Tôi biết lý do cô ấy giận rồi, là do sinh hoạt phí hàng tháng
tôi gửi về cho em gái.
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Lý Bình Nhi cũng
cảm thấy vừa rồi mình quá kích động, ngồi xuống khẽ nói: “Ân Nhiên, mỗi tháng
anh chỉ có sáu nghìn, gửi về nhà đã hơn một nghìn, thế là được rồi, lại còn lo
học phí cho các em, thế thì tiền anh kiếM được cho người nhà hết rồi. Anh cũng
nên nghĩ cho hai chúng ta một chút, chúng ta không tiết kiệm chút tiền thì sau
này nếu muốn mua nhà hay gì đó thì làm thế nào?”
Lý Bình Nhi nói rất nhiều, phân tích N lợi ích của việc không
gửi tiền về nhà. Khi thấy tôi chẳng có phản ứng gì, thẹn quá hóa giận, vung tay
gạt bay hộp cơm tôi đang ăn, giận dữ hỏi: “Anh điếc rồi hả?”
Tôi nổi điên: “Em muốn thế nào?”
“Có phải anh nhất định phải nộp học phí cho em gái?”
“Đúng!”
Cô ấy giận đến rơi nước mắt: “Em còn nghĩ chúng ta sẽ sống
tốt, cố gắng vì tương lai của chúng ta. Nhưng giờ em không thể hy vọng được anh
phấn đấu cùng em rồi. Nếu bắt anh chọn, anh chọn em hay người nhà anh?”
Tôi không c