Insane
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.

i giữa

hai bên, từ đầu đến cuối lại chẳng nói lời nào.

Từ Chỉ

An trầm mặc tĩnh lặng, Lâm Nặc không phải không nhận thấy điều đó nhưng sắc mặt

u ám trầm buồn của Từ Chỉ An quả là hiếm thấy.

Ngồi

thêm một lát, cô cố ý lấy điện thoại ra xem giờ giấc, sau đó kinh ngạc vỗ vỗ

vào trán: “Suýt nữa thì cháu quên, trưa nay còn có buổi diễn thuyết tuyển dụng

việc làm”. Nói rồi cô đứng dậy, khẽ nghiêng người chào: “Thưa cô chú, có lẽ

cháu phải về rồi!”.

Ông Từ

vội nói: “Không sao, cháu có việc cứ về trước, cảm ơn cháu nhiều, đường sá xa

xôi còn lặn lội đến đây…”, rồi ông nói với con trai, “Ở đây không cần con lo

nữa, đưa Lâm Nặc về trường đi”.

Nói câu

này mới có chút uy nghiêm của người chủ gia đình, Từ Chỉ An như không quen

kháng cự, đứng phắt dậy, giọng hơi cứng nhắc, “Đi thôi”, đầu không ngoảnh lại

cất bước ra ngoài trước tiên.

Lâm Nặc

trong lòng khẽ lạnh, vẫy tay chào hai vị phụ huynh rồi bước đi theo sau.

Ra đến

cửa bệnh viện, Từ Chỉ An chợt dừng lại: “Em tự về trường đi, anh còn có chút

việc”. Hai tay anh đút vào túi quần bò, mắt không nhìn cô.

Trong

lòng Lâm Nặc đã rõ, cũng chẳng muốn nói vòng vo, chỉ hỏi: “Giận rồi chứ gì?”.

Im lặng

một hồi, Từ Chỉ An hỏi vặn lại: “Tại sao em không nói trước một tiếng với

anh?”.

Lâm Nặc

nhướn mày: “Vậy thì vì sao đã nhiều ngày như vậy anh chẳng hề nói gì với em?”.

“Mẹ anh

ốm, lẽ nào em đến thăm là sai ư?”, Lâm Nặc bước trên nền đá, châm biếm nói:

“Hay là, anh thấy có gì không gặp được?”.

Thât

ra, cô đang ám chỉ chính mình nhưng không ngờ sắc mặt Từ Chỉ An trắng bệch như

thể bị đâm trúng nỗi đau, ánh mắt long lên lướt nhẹ sang hai bên trái phải giữa

khu phòng bệnh cũ và mới với sự cách biệt khá lớn, hồi sau trầm giọng, nói:

“Anh không muốn cãi nhau với em, em về đi!”.

Anh

đang đè nén cảm xúc, làm sao cô không nhận ra chứ? Nhưng vì đang ở chốn đông

người, thật sự không lịch thiệp cho lắm.

Không

nói thêm gì nữa, vẫy tay bắt chiếc taxi, Lâm Nặc đạp trên cái bóng của mình,

quay người đi thẳng.

Một

trận mưa đầu thu chợt ập đến, tiếng đùng đùng đoàng đoàng rơi xuống.

Rõ ràng

vừa nãy vẫn còn chút ánh nắng le lói, phần đông những người đi bộ trên đường

vội lấy tay che mưa chạy toán loạn. Lâm Nặc lặng lẽ ngồi ở ghế sau, bên ngoài

cửa kính xe đã nhanh chóng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Đột

nhiên, xe thắng mạnh, cô phải vịn vào hàng ghế dựa phía trước, chỉ nghe tiếng

tài xế đang thấp giọng chửi rủa bằng tiếng địa phương, còi xe nhấn inh ỏi, kinh

thiên động địa.

Người

đi đường bị va quệt trúng cũng chẳng dựng xe đạp lên, chỉ nhảy đến cửa kính xe,

gương mặt phẫn uất.

Người

dân thành phố C tính khí vốn nóng nảy, dáng vẻ tài xế rõ ràng đứng ngồi không

yên, mở cửa xe ra, hai người đàn ông cao giọng chửi bới giữa đường giữa sá,

chẳng qua là đùn đẩy trách nhiệm.

Lâm Nặc

đợi trong giây lát, trông thấy hai người họ không ai chịu nhượng bộ, sự việc

dường như chẳng hề có dấu hiệu hóa giải, đột nhiên mất cả kiên nhẫn, nhanh

chóng rút mười đồng trong túi ra, xuống xe đặt vào tay tài xế.

“Tiền

xe”, cô nói, vốn dĩ tâm trạng không tốt nay càng u ám hơn.

Trời

mưa, taxi làm ăn khấm khá hẳn lên, Lâm Nặc đi bộ một đoạn dọc theo vỉa hè, vẫn

chưa đón được chiếc taxi nào.

Cũng

may, cách trường học không xa, cô nghiến răng, dứt khoát từ bỏ việc trú mưa,

chạy nhanh một mạch về phía trước. Trước mặt là ngã rẽ, băng qua bùng binh rồi

đi thêm một đoạn nữa là có thể về đến trường. Lâm Nặc chân đi đôi xăng đan gót

chân mảnh mai bắn ra những bong bóng nước li ti.

Mưa

càng lúc càng lớn, cô lau mặt, mắt hơi nhòe đi, vừa chạy sang mé đường, bất

chợt một bóng đen phóng vút ra, cô giật mình như thể bị một luồng sức mạnh mãnh

liệt kéo ngược trở lại.

Chiếc

xe màu đen tuyền kèm theo âm thanh gay gắt, xe phanh lại rồi trượt một đường

làm nước bắn tung tóe, Lâm Nặc đứng mũi chịu sào, từ phần ngực trở xuống lãnh

đủ cả!

Cô loạng

choạng vài bước, cuối cùng vẫn liêu xiêu ngã khuỵu xuống, rồi sững sờ ngay tại

chỗ, dường như không tin nổi giương mắt nhìn quần áo của mình.

Suốt

đoạn đường đi, một loại cảm xúc nào đó đã tích tụ trong đầu đến giờ phút này

vừa đạt đến điểm giới hạn của nó, bỗng chốc vỡ tung. Cô thở dốc, ngước mắt

hướng về phía người đàn ông từ trong xe bước ra.

Người

đàn ông đó chẳng rõ là chủ nhân của chiếc xe hay tài xế, căng dù chạy lại,

trước tiên là xem xét một hồi thấy trên người cô không có thương tích, lúc này

mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng hỏi: “Cô à, cô không sao chứ?”.

Sao lại

không sao cơ chứ! Lâm Nặc chẳng nói lời nào hận đến nỗi muốn khoét trên người

anh ta mấy cái lỗ.

Người

đàn ông trông vẻ mặt cô kỳ quái lại ngồi lỳ dưới đất chẳng chịu đứng lên, trong

lòng có chút hiểu ra, không khỏi tỏ vẻ xem thường, nói: “Tôi thấy cô cũng chẳng

bị thương gì cả, mau đứng lên đi! Lần sau đi đường nhớ chú ý đấy!”.

Rõ ràng

đối phương ngỡ rằng cô muốn ăn vạ, vì vậy mà ra tay ngăn chặn trước. Lâm Nặc

thấy thế càng giận hơn, lạnh lùng nói, âm lượng vẫn như cũ: “Phải cẩn thận thế

nào đây? Trời mưa đường trơn, lái xe phải cẩn thận chứ