
t nét
xơ xác tiêu điều.
Một lúc
lâu sau, cô mới thôi không nhìn, vòng sang lối đi khác, đi thẳng về phía trước.
Đi đến
đoạn đường bằng phẳng, cô rất muốn ngoái đầu lại nhìn, nhưng rồi lại thôi.
Mỗi
người đến đây đều không muốn bị người khác quấy rầy về những hoài niệm và ký ức
đã qua của mình.
Lúc
xuống núi, ngồi vào chiếc xe du lịch của bác cả, Lâm Nặc quay mặt nhìn ra ngoài
cửa sổ.
Cây cối
rậm rạp um tùm, từng cây nhanh chóng lùi dần về sau, mây ảm đạm choáng ngợp cả
bầu trời, ánh sáng yếu ớt.
Đột
nhiên, phía sau có chiếc xe trờ tới, tốc độ nhanh như bay, Lâm Nặc không kịp
phản ứng, chiếc xe đen tuyền đã lướt vụt qua.
Trước
mặt là khúc cua, chiếc xe đó chỉ nháy nhẹ đèn xe sau, rồi mất dạng ở ngã rẽ.
Về đến
trường thì trời đã tối mịt, ánh hoàng hôn trĩu nặng.
Lâm Nặc
nhảy xuống xe, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Bến xe
buýt trước cổng trường lúc này khá đông đúc, chiếc xe buýt tồi tàn vừa trờ tới,
khí thải nặng nề ở đuôi xe lan tỏa vào bầu không khí. Nhiều người bước xuống
xe, Lâm Nặc thoáng nhìn đã trông thấy Từ Chỉ An từ trong đám đông.
Anh vẫn
luôn bắt mắt, tình cờ đứng ngay đó nhưng lại khiến người khác cảm thấy khó có
thể bỏ qua.
Chí ít
thì trong mắt của Lâm Nặc là như vậy.
Cô chạy
tới, lúc này Từ Chỉ An đã quay lưng đi về phía cổng trường, cô tinh nghịch lặng
lẽ núp sau lưng anh rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào bờ vai gầy gò, gọi lớn: “Hây!”.
Quả
nhiên Từ Chỉ An giật mình, quay đầu lại, khuôn mặt kinh ngạc. Đến khi trông
thấy rõ gương mặt cười rạng rỡ trước mắt mới định thần lại, nói hơi mất kiên
nhẫn: “Sao em lại ở đây?”.
“Câu
này em phải hỏi anh mới đúng đấy!” Lâm Nặc kéo cánh tay anh, cảm thấy buồn
cười, dường như người có thể khiến nam sinh họ Từ vốn nổi danh điềm tĩnh lộ ra
biểu cảm thế này, e là chỉ có mình cô.
Hai
người cùng nhau đi dưới con đường rợp bóng râm, Lâm Nặc hỏi: “Buổi chiều anh
cũng ra ngoài à?”.
“Ờ.”
“Là vì
công việc ư?”
“…
Không phải”, Từ Chỉ An nói dửng dưng, “Có chút việc riêng”.
Lâm Nặc
ngẩn người rồi cụp mắt xuống nói: “Vâng”.
Với
kinh nghiệm hai năm trời, cô biết, chủ đề nói chuyện nên dừng lại ở đây, việc
riêng mà anh nói đồng nghĩa với việc không muốn cho người khác biết.
Người
khác ở đây, cũng tức là kể cả cô.
Hỏi
nhiều chẳng được ích lợi gì, trái lại còn làm tổn thương đến tình cảm.
Thế
nhưng, Lâm Nặc phát hiện dù hai người ở cạnh nhau đã lâu, dù cô đã quá quen với
cá tính của anh nhưng mỗi lần nghe thấy câu nói này vẫn không khỏi có chút buồn
bã.
Đôi lúc
cô không khỏi suy nghĩ rằng hai người yêu nhau cùng cuộc sống riêng tư của mỗi
người, rốt cuộc phải có vạch ngăn cách như thế mới đạt đến sự cân bằng sao? Mới
có thể không làm tổn thương người khác ư?
Vào giờ
ăn tối, trên đường bắt gặp những bạn học quen và không quen, Lâm Nặc vẫn kéo
tay Từ Chỉ An, thi thoảng hai người trò chuyện những đề tài không quan trọng,
tình cờ cô ngẩng đầu lên ánh mắt như lạc vào gương mặt trẻ trung tuấn tú ấy,
kiếm tìm dáng vẻ điềm đạm quen thuộc ấy.
Rõ ràng
cô che giấu rất giỏi, Từ Chỉ An vốn không nhận ra khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,
trong lòng cô sầu muộn biết nhường nào.
Người
lớn không phải cũng đều nói như thế sao? Hôn nhân được duy trì dựa trên sự
thông cảm cùng sự nhường nhịn. Nhượng bộ đi vậy, cô nghĩ, nếu như đã quyết định
sau này sống cùng nhau, cùng mua nhà rồi mua xe. Vậy thì, để tiếp tục giữ vững
mối quan hệ bình ổn này, ắt phải có một người chịu hy sinh đôi chút.
Lẽ dĩ
nhiên, Lâm Nặc không phải là người nhượng bộ mù quáng, chỉ cần mọi thứ nằm
trong phạm vi giới hạn của nó thì cô và Từ Chỉ An vẫn có thể tiếp tục bình yên
bên nhau.
Giờ
nghỉ trưa hôm sau, Hứa Tư Tư đang tìm kiếm việc làm đem đến thông tin về buổi
diễn thuyết năm nay của Tập đoàn Dung Giang sẽ được tổ chức lúc bốn giờ ngày
mai tại giảng đường đại học.
Lâm Nặc
vốn đang gục đầu trên bàn ngủ mơ màng bỗng lấy lại tinh thần, nắm lấy tay áo
Hứa Tư Tư, mỉm cười nói: “Ngày mai, bọn mình cùng đi nhé!”.
“Ờ”,
Hứa Tư Tư nói ngay: “Sơ yếu lý lịch Trung, Anh, bằng cấp các kỹ năng, đều chuẩn
bị đủ cả rồi! Nhưng mà tớ cũng không ôm hy vọng gì đâu, chỉ có hai vị trí phù
hợp với chuyên ngành của chúng mình, còn là quản trị viên tập sự [1'>”.
[1'> Quản trị viên tập
sự: (Management Trainee – MT): Các tập đoàn đa quốc gia muốn tìm kiếm những bạn
trẻ có năng lực, bản lĩnh để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Đối tượng
dự tuyển làm MT chủ yếu là những sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường có kinh
nghiệm không quá hai năm, phải trải qua quá trình học tập rèn dũa, sàng lọc
khắc nghiệt tùy vào khả năng của mỗi người mới có thể trở thành sếp.
“Bắt
đầu từ cơ bản đi lên, có gì mà không được chứ? Vả lại, công ty lớn vậy, cạnh
tranh không khốc liệt mới là lạ đó”, Lâm Nặc vừa nói vừa rút điện thoại gọi
điện cho Từ Chỉ An.
Thế
nhưng, gọi đến ký túc xá thì bạn anh nói anh không có ở trong phòng.
“…
Không nói là đi đâu ư?”, Lâm Nặc hỏi.
Trần
Thông, bạn cùng phòng của Từ Chỉ An, đang ngồi trước máy vi tính chơi game, “Ừ”
một tiế