
của Tập đoàn Dung Giang sắp bắt đầu – cô đã đợi cơ hội
này từ rất lâu. Gạt bỏ Từ Chỉ An sang một bên, công việc này vốn cũng đã là ước
mơ của biết bao người.
Lẽ dĩ
nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ.
Người
đầu tiên lên diễn thuyết là Giám đốc nhân sự. Đó là một người đàn ông trung
niên thân hình hơi đẫy đà dẫn theo ba người trợ lý. Bọn họ hai nam, hai nữ, tất
cả đều rất có khí thế, ăn mặc cũng rất chuyên nghiệp. Dù là giới thiệu về công
ty hay là trả lời những thắc mắc của sinh viên, đều luôn mỉm cười. Lâm Nặc ngồi
dưới khán đài, rất thích phong cách tự tin và chuyên nghiệp của họ, cảm thấy
nhân viên công sở, dáng vẻ đều phải như thế.
Buổi
diễn thuyết kết thúc, lại có người lên nộp hồ sơ xin việc, hội trường vốn dĩ
đông nghẹt người dần thưa thớt. Lâm Nặc bước ra ngoài, quay đầu vội vã liếc
nhìn, trông thấy trên chiếc bàn dài sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc cùng bằng
cấp chất cao như núi. Bốn người đó đang bận rộn thu dọn giấy tờ.
Chẳng
biết là trong số đó, có bao người cạnh tranh cùng một vị trí với mình.
Hứa Tư
Tư ngồi cạnh thì thầm: “Hai ngày sau công bố danh sách thi viết, chẳng biết có
bọn mình không?”.
Bên
ngoài, cơn mưa đầu thu đã ngớt, gió đêm thổi hiu hiu.
Tâm
trạng Lâm Nặc dần tốt lên, quét sạch nỗi phiền muộn buổi trưa, vỗ vai Hứa Tư Tư
nói giọng dứt khoát, “Đương nhiên là được rồi! Đừng lo!”, khiến người bên cạnh
liếc nhìn.
Nhưng
sự thật là Lâm Nặc đoán trúng phóc. Hai ngày sau, bọn họ được tham gia kỳ kiểm
tra viết.
Những
kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh kiểm tra không sâu lắm, hai cô gái
có thể dễ dàng trả lời, lại càng tràn đầy tự tin. Quả nhiên, họ nhanh chóng
nhận được điện thoại thông báo, tham gia cuộc phỏng vấn vòng hai, thời gian ấn
định là một tuần sau.
Tin tức
này khiến mọi người đều vui mừng, sau khi gác máy Lâm Nặc ngồi bên bàn ngẫm
nghĩ hồi lâu, có nên thông báo việc này với “ai đó” chăng?
Từ sau
cái ngày không vui vẻ ấy, cả tuần nay cô và Từ Chỉ An không gặp mặt nhau. Vì
chuyện tuyển dụng nên đầu óc quay cuồng, vốn chẳng có thời gian nhàn rỗi để
nghĩ đến, thế nhưng Từ Chỉ An thì sao? Công việc của anh đã định sẵn, bài vở
năm cuối lại thoải mái nhẹ nhàng. Vậy mà, anh vẫn chẳng chủ động gọi điện thoại
hỏi thăm cô.
Chiến
tranh lạnh lâu như vậy trước giờ chưa từng có, đến cả những chị em trong ký túc
xá cũng đoán ra hai người họ đang hục hặc nhau. Lúc này thấy Lâm Nặc thẫn thờ
nhìn chiếc điện thoại, Lý Mộng không nhịn được, cười nói: “Cơ hội tốt đó, hâm
nóng tình cảm lại đi”.
Lâm Nặc
nghe vậy lườm cô ấy, thấy gương mặt khích lệ của đối phương, thế là, cô hít sâu
một hơi, bấm số gọi đi.
Giọng
Từ Chỉ An dửng dưng, khi nghe cô được tham gia phỏng vấn, cũng chỉ đáp: “Ồ, vậy
thì tốt rồi!”.
Lâm Nặc
thoáng cụt hứng nhưng rồi vẫn hỏi: “Tối nay, mình cùng đi ăn cơm nhé!”.
Đầu dây
bên kia im lặng một hồi, dường như bên cạnh còn có tiếng động khác, sau đó Từ
Chỉ An nói: “Anh bận việc rồi, khi khác đi!”.
Lâm Nặc
không nói gì nữa, không chút biểu cảm gác máy điện thoại, nhưng ai cũng có thể
nhận ra bầu không khí với áp suất cực thấp đang lơ lửng trên đầu cô nàng. Mọi
người trong ký túc xá tuy tò mò nhưng tất cả đều thông minh lựa chọn im lặng.
Thoáng
chốc, không gian im ắng đến lạ thường.
Không
lâu sau, có người gõ cửa bước vào, là nữ sinh phòng bên cạnh, nhiệt tình mời:
“Tối nay sinh nhật mình, mọi người cùng đi ăn uống hát hò, thế nào?”.
Lý Mộng
chỉ kịp “A” lên một tiếng liền nghe thấy tiếng reo giòn tan từ bàn điện thoại:
“Hay quá!”.
Tối hôm
đó, cả nhóm tập trung tại khu vui chơi giải trí sầm uất “Ca nhạc Hoàng Đình” mở
party tổ chức sinh nhật.
Đã
chẳng còn là những cô cậu học trò mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường mà
sắp sửa tốt nghiệp rồi, tất cả mọi người đều nô đùa tự do thoải mái, chẳng chút
gò bó, bia và rượu không bỏ cái nào, khi ngà ngà say thì cầm mic lên hò hét một
trận, để dã rượu.
Trong
đó, nam sinh chiếm số đông, đều nhất loạt chuốc rượu chủ nhân của bữa tiệc sinh
nhật, lại cũng chẳng chịu buông tha cho năm, sáu nữ sinh đang ngồi ở đó. Lâm
Nặc thường ngày tính tình phóng khoáng, giao thiệp vui chơi cùng bạn bè rất
thoải mái hòa đồng, thêm vào đó lại đúng lúc tâm tình đang chút phiền muộn. Thế
là, suốt cuộc vui chơi cô cũng chẳng khước từ gì cả, uống nhiệt tình hết mình.
Khoảng
một tiếng đồng hồ sau, có người nghĩ ra trò chơi, Lâm Nặc hơi ngà ngà say, đứng
dậy đi vệ sinh, bạn học ngay cạnh thuận tay đỡ cô, hỏi: “Không sao đấy chứ?”.
Cô lắc
đầu, vẫn tỉnh táo: “Không sao”.
Thật ra
trong phòng có nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng cô vẫn đi ra ngoài, chủ yếu muốn
hít thở không khí trong lành.
Phía
ngoài là hành lang dài hun hút, nền trải thảm đỏ dày, cô vừa giẫm lên đã có cảm
giác nhẹ nhàng bay bổng.
Phục vụ
chạy lại nghênh đón, thái độ vô cùng khách sáo lễ phép, hỏi thăm cô có cần giúp
đỡ gì không?
Cô xua
tay, đến hôm nay mới biết, hóa ra khu giải trí dành cho người có thu nhập cao
nhất thành phố này là sản nghiệp của gia đình cô bạn. Ngày thường trông cô nữ
sinh này mộc