
“Đâu phải ai cũng xuất sắc như anh. Dung Giang nói muốn vào là
vào được ư?”.
Từ Chỉ
An lắc đầu: “Nhất định phải tranh thủ! Hai chúng ta vào đó cùng cố gắng làm
việc vài năm, sau này mua nhà mua xe, chuyện đó chẳng phải là giấc mơ nữa!”.
Thực
ra, bố mẹ Lâm Nặc đã nói, sau này nếu muốn mua nhà, gia đình cũng có thể trợ
giúp tiền bạc. Cô là con một, đương nhiên bố mẹ sẽ không bỏ mặc nhìn cô chịu
khổ mà không lo.
Thế
nhưng, Lâm Nặc biết rằng Từ Chỉ An tuyệt đối sẽ không nhận sự sắp đặt này dù
chỉ là một chút thành ý. Hơn nữa, đó cũng chỉ là chuyện tương lai, thế nên, cô
vẫn chưa hề đề cập đến vấn đề này.
Giờ thì
Từ Chỉ An bỗng nhắc đến, trong đối mắt sáng sâu thẳm ấy ánh lên sự kỳ vọng về
tương lai trái ngược với dáng vẻ nội tâm thường ngày. Có thể nhận thấy đó là
suy nghĩ thành thật về tương lai của cả hai. Cô cảm động, khẽ nhón chân, chủ
động đặt lên môi anh nụ hôn.
“Được
rồi”, cô cười rồi nói, “Nếu như năm nay Dung Giang vẫn còn tuyển người, em sẽ
đi phỏng vấn thử xem”. Sau đó, cô trông thấy nụ cười mãn nguyện của Từ Chỉ An.
Phía
bên đường những cây ngô đồng cao sừng sững, bóng cây âm u, hai người họ đứng
dưới bóng râm, hôn nhau say đắm nồng nàn.
Nếu như
sau này có thể cùng làm việc, cùng xây dựng tương lai cho cả hai thì thật may
mắn biết nhường nào.
Ngày
tháng lướt đi thật nhanh, những thời khắc cuối cùng ở trường đại học trôi qua
dễ dàng hơn so với ba năm trước.
Qua
lễ Quốc khánh, tiết trời trở nên se lạnh, dường như mùa thu đã giảm nhiệt độ đi
đáng kể, gió hiu hiu quét đi khí nóng bức oi ả trước đó.
Chiều
thứ Năm, Lâm Nặc chỉ có hai tiết học nên đã cùng bố mẹ đi tảo mộ trên núi ở
ngoại ô thành phố.
Mấy năm
trước ông nội cô mất đã được chôn cất tại đây, còn mời cả thầy phong thủy đến
để xem hướng. Nghe nói nghĩa trang này mang lại sự may mắn, thật ra Lâm Nặc
không tin vào những điều này, người khuất như ngọn đèn đã tắt, nếu như lúc sống
không tận hưởng cuộc sống thì khi mất đi dù ở lăng mộ hoàng đế đi chăng nữa
cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?
Thế
nhưng bố mẹ cô lại nghĩ khác, cả những người lớn tuổi trong nhà cũng đều mê
tín, bỏ ra một số tiền lớn để mua ngôi mộ này, tro cốt của bà nội cô cũng được
chuyển đến chôn cất cùng.
Lúc cả
nhà Lâm Nặc đến đó thì cô, dì, chú, bác đều đã bày sẵn hoa quả hương đèn.
Như mọi
khi, đến lượt mình thắp hương, Lâm Nặc cùng bố mẹ quỳ dưới nền đá hoa, khói
hương nghi ngút, cô nhắm mắt lại cầu khấn trong lòng, cầu bình an và phước
lành.
Có
tiếng nức nở nghẹn ngào của cô út ở phía sau, Lâm Nặc thầm thở dài, ngoan ngoãn
cúi lạy.
Dù rằng
thường ngày là người hồn nhiên vô tư, nhưng trong bầu không khí trang nghiêm và
bi thương này, cô cũng không khỏi nghẹn ngào xúc động. Huống hồ, Lâm Nặc rất
yêu ông bà nội. Vì thế mà lúc cô đứng dậy, hốc mắt cũng hoe đỏ.
Đốt
xong vàng mã, nán lại hồi lâu mọi người mới thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh sạch bệ
đá, chuẩn bị xuống núi.
Lâm Nặc
cố ý lùi về sau hai bước, bà Lâm quay đầu lại nhìn cô chẳng nói gì, theo sau
chồng tiếp tục tiến về phía trước.
Đây là
thói quen của Lâm Nặc, mỗi lần đi tảo mộ, cô vẫn thường nán lại đến phút cuối
cùng rồi mới ra về.
Cũng
chẳng rõ vì sao, chỉ là trước chốn đông người, lúc thắp hương cô chưa bao giờ
nói gì, cổ họng như nghẹn lại, thầm cầu khấn trong lòng. Thế nhưng, cô nghe nói
rằng làm như vậy thì người đã khuất chẳng thể nào nghe thấy được.
Vì thế,
đợi lúc mọi người đều đi xa rồi, cô lại quỳ xuống.
“Ông,
bà”, cô nhìn hai tấm hình trước bia mộ, khẽ mỉm cười, nói: “Ông bà phù hộ cho
gia đình con được bình an, vui vẻ”, dừng một lát cô lại cười, “Nhất là phù hộ
cho con, ông bà nhé”.
Lúc
này, nhắm mắt lại, cô như trông thấy cảnh tượng hồi nhỏ mình vẫn quấn quýt bên
cạnh ông bà nội, được cưng chiều, được nhõng nhẽo nũng nịu như vậy đã trở thành
thói quen.
Chẳng
thể nán lại quá lâu, Lâm Nặc đứng dậy phủi bụi trên quần, chuẩn bị ra về. Tình
cờ quay đầu lại, cô sững sờ.
Tiết
trời ảm đạm âm u, ánh mặt trời đã tắt từ lâu, hướng mắt nhìn sang, xa xa sau
ngọn núi bao trùm một màn đen dày đặc, cảnh sắc tĩnh lặng tựa như trước mặt là
cả một nghĩa trang dài tăm tắp rộng lớn, lớp tro trắng toát, chẳng có chút sự
sống, cũng chẳng có bầu không khí náo nhiệt, đến cả hương khói cũng bay lảng
bảng không khí, mờ nhạt chẳng trông thấy gì.
Lâm Nặc
giật mình khi thấy một người đàn ông.
Anh ta
trông còn rất trẻ, không biết tự lúc nào đã đứng chếch ngay trước mặt cô không
xa, đối diện một ngôi mộ khác, mái tóc ngắn đen nhánh, dáng hình mảnh khảnh
thanh tú.
Thật
ra, bản thân Lâm Nặc cũng thấy có chút ngạc nhiên, liền định thần lại nhưng mắt
vẫn không rời khỏi người đó.
Cô
không quen anh ta, đến đây rất nhiều lần cũng chưa từng gặp người đàn ông này.
Thế nhưng, hôm nay nói chuyện với ông bà nội xong, anh ta đột ngột xuất hiện ở
đây, trong tay không cầm theo thứ gì, chỉ mặc bộ vest đen, lặng lẽ đứng trong
gió thu mát lạnh, những sợi tóc tơ phất phơ trước trán.
Lâm Nặc
ngắm nhìn dáng hình trông nghiêng của anh ta trong bầu không khí phảng phấ