
ại thành phố băng giá xinh đẹp này, một thân một mình ở trong gian
phòng bệnh, cảm giác cô đơn lẻ loi thật là khó chịu.
Chạng
vạng tối ăn cơm xong, cô nằm xuống nhắm mắt lại, bỗng nhớ đến nhiều người và
việc ở thành phố C, điện thoại gần ngay bên cạnh mà cô chẳng gọi cho ai cả.
Ngàn dặm xa xôi, ngoài lo lắng ra thì họ muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Mãi đến
bây giờ, ông bà Lâm vẫn không biết cô đã nhập viện nơi đất khách quê người.
Có lẽ
vì quá cô đơn, cô suy nghĩ một lát rồi ngủ thiếp đi.
Lâm Nặc
thức giấc lần nữa vì nghe thấy tiếng động phát ra rất khẽ.
Cô từ
từ mở mắt, hẳn là y tá đã tắt đèn giúp cô. Lúc này chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt
từ ngoài cửa sổ vào.
Nhờ vào
ánh sáng yếu ớt đó cô trông thấy bóng hình đứng cách đó không xa.
Mảnh
khảnh dong dỏng cao.
Anh
quay lưng lại với cô, mặt chiếc áo len cổ cao, áo khoác ngoài vừa cởi ra treo
trên giá ở góc phòng.
Ánh
trăng sáng trong hắt đến gót chân anh, tựa như dòng thủy ngân tuôn chảy. Cô im
lặng nhìn người ấy hồi lâu, dường như vẫn không thể tin được. Thoáng chốc, một
thứ cảm xúc nào đó bỗng trỗi dậy trong lồng ngực, cổ họng cô khô đắng, cuối
cùng không kiềm chế được, cô khẽ kêu lên một tiếng.
Anh
nghe thấy tiếng, liền quay lại, ánh mắt đen lấp lánh nhìn cô, cười lãnh đạm
nói: “Tỉnh rồi à?”.
Lâm Nặc
chỉ biết ngẩn ra nhìn, hồi sau mới hỏi: “Sao anh lại ở đây?”.
Giang
Doãn Chính không trả lời, bước đến trước, đưa tay khẽ chạm vào trán cô.
Vừa từ
ngoài bước vào, ngón tay anh hơi lạnh nhưng Lâm Nặc lại cảm nhận hơi ấm từ trán
nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể, cuối cùng đến cả trái tim cũng khẽ run rẩy.
Lẽ dĩ
nhiên Giang Doãn Chính không biết, khẽ nhếch môi ra vẻ hài lòng, “Hết sốt rồi”,
lại nói, “Khuya rồi, em ngủ tiếp đi”.
Lúc trò
chuyện, anh khẽ cúi người, đứng giữa đầu giường và cửa sổ, ánh trăng bị che
khuất nhưng dưới ánh đèn mờ mờ Lâm Nặc vẫn có thể trông rõ gương mặt anh. Lúc
này, cô mới phát hiện ra anh đã cắt tóc ngắn, có lẽ vì thế mà đôi mắt càng long
lanh và hút hồn hơn.
Mang
theo vô số câu hỏi cùng nỗi kinh ngạc chưa kịp “tiêu hóa”, sao cô có thể ngủ
được, dứt khoát vươn tay ấn vào công tắc đèn trên tường.
Hai
người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, đến khi thích ứng với ánh sáng thì Giang
Doãn Chính đã đứng dậy nhìn người đang nằm trên giường bệnh từ trên cao.
Có lẽ
vì lần bị ốm này, gương mặt cô hốc hác hẳn đi so với hồi còn ở thành phố C.
Nước da cô vốn trắng ngà nay càng thêm xanh xao, vô tình khiến đôi mắt càng
thêm sâu đen tĩnh lặng. Chăn kéo cao đến tận cổ, mái tóc dài xõa trên chiếc gối
màu lam nhạt, cô vốn vui vẻ hoạt bát như ánh mặt trời, thanh khiết tựa dòng
suối, khoảnh khắc này mang vẻ yếu đuối đáng thương.
Anh
lặng lẽ nhìn cô, nơi nào đó trong trái tim anh trở nên yếu mềm. Anh khẽ cụp mắt
xuống, lùi về sau hai bước, tìm một chiếc ghế thoải mái ngồi xuống.
Lúc này
Lâm Nặc bỗng cảm thấy lúng túng trước ánh mắt anh nên anh vừa quay đi cô liền
ngồi ngay dậy không quên kéo cao chăn đến tận cằm.
Phòng
bệnh có hệ thống sưởi ấm đầy đủ, Giang Doãn Chính nhìn từng hành động nhỏ của
Lâm Nặc, nhướn mày, hỏi: “Lạnh lắm à?”. Thật ra anh cố ý, cảm thấy cô thực đáng
yêu nên chợt muốn chọc ghẹo cô.
Quả
nhiên, gương mặt cô đỏ bừng, trong bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, ở trước mặt
anh, cô chỉ muốn mình được che chắn kín đáo.
Giang
Doãn Chính mặc bộ áo quần đen tuyền ngồi trên sofa, dáng vẻ thoải mái, mặt mày
sáng sủa, rõ ràng vừa xuống máy bay nhưng lại chẳng tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Cô nhìn
anh, càng kéo chặt chăn quấn quanh mình, lắc đầu rồi hỏi: “Sao anh lại đến đây?
Chẳng phải anh đi Bắc Kinh ư?”.
“Anh
không đi, lẽ nào để em một mình trong bệnh viện sao?”, anh nhướn mày, dường như
đó là lẽ đương nhiên.
Cô bị
anh hỏi vặn nhất thời nghẹn lời, bối rối cúi đầu xuống, hồi sau như chợt nhớ ra
điều gì, lại hỏi: “Trước khi em đi công tác, có phải anh đã dặn dò gì đó với
Giám đốc Lý không?”.
Anh cụp
mắt xuống, ngẫm nghĩ rồi lãnh đạm nói: “Anh chỉ nhắc nhở anh ta quan tâm chăm
sóc các nữ đồng nghiệp một chút”.
Cô nghe
xong, gật đầu, chẳng nói lời nào.
Thật
ra, cô biết không phải hoàn toàn như thế.
Hôm đó
tuy cô bị ốm, đầu óc mông lung nhưng vẫn nghe thấy những lời Giám đốc Lý nói.
Khi đó, giọng ông trầm thấp: “Chết thật, cô bệnh thế này tôi biết ăn nói sao
với Giang Tổng đây”. Ông chỉ lẩm bẩm một mình nhưng lại như đang chế nhạo cô.
Giang
Doãn Chính ngồi một lát trông thấy cô nghiêng đầu như đang buồn ngủ, liền đứng
dậy lấy áo khoác.
Cô liền
ngước mắt lên, hỏi: “Anh đi đâu?”.
Giang
Doãn Chính mỉm cười, một tay nhấc lấy áo khoác đi đến đầu giường đưa tay ra cho
cô xem giờ: “Trễ thế này rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi thôi”.
“Vậy
còn anh?”.
“Về
khách sạn ngủ, sáng sớm mai lại đến thăm em”, giọng anh vốn hờ hững, lãnh đạm
lúc này lại dịu dàng, như thể đang nói với người mình yêu.
Lâm Nặc
thực sự choáng váng, dường như đang ở trong màn sương mù giăng tứ phía, cả
phương hướng cũng chẳng thể xác định được, thứ duy nhất rõ ràng chính là giọng
nói và khuôn m