
ặt anh.
Ánh mắt
cô dừng trên đôi môi anh. Trước đây, cô vẫn nghe nói, những người có đôi môi
như vậy đa phần là kẻ bạc tình. Thế nên đến tận lúc này cô vẫn không tin được
rằng anh lại vội vàng đến bên mình.
Thế
nhưng sự thật thì, rốt cuộc anh đã đến.
Đêm
đông miền Bắc giá lạnh, vì sự có mặt của anh mà đến cả tiếng gió gào thét cũng
mang theo sự dịu dàng ấm áp.
Khiến
người khác say mê, thậm chí cam lòng đắm chìm trong đó.
Hai ngày
sau, Giang Doãn Chính luôn túc trực bên cô trong bệnh viện.
Ban đầu
Lâm Nặc chẳng cảm thấy gì cả, sau đó cô dần phát hiện, phòng bệnh của cô bỗng
náo nhiệt hẳn lên, cứ cách một giờ lại có vài cô y tá đến một lần, hàn huyên
hỏi thăm, thái độ vô cùng nhiệt tình.
Mỗi lần
họ đến, cô đều quay sang nhìn, chỉ thấy Giang Doãn Chính ngồi sofa bên cửa sổ,
không ngẩng đầu lên, nhíu mày chăm chú xem tạp chí Kinh tế, như thể những ánh
mắt nhiệt tình hay e thẹn đó đều chẳng liên quan đến anh.
Lâm Nặc
cảm thấy buồn cười, khi không có người, không nhịn được trêu chọc: “Anh đã quen
như thế từ nhỏ rồi ư?”. Cô bỗng thấy tò mò về dáng vẻ của anh thời thơ ấu, liệu
có phải khi ấy diện mạo anh đã xuất chúng như bây giờ rồi không?
Giang
Doãn Chính vẫn tập trung, cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp “Ờ”, mà vẫn
hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi của cô.
Lâm Nặc
bất giác cười rộ.
Cô ở
rất gần anh, ngắm nhìn gương mặt bình tĩnh điềm đạm của anh, thầm nghĩ sao lại
có người như vậy, thế nên kiêu hãnh cũng là lẽ tất nhiên, khiến người khác
chẳng cách gì chất vấn hay nhạo báng được.
Lát
sau, Giang Doãn Chính ngẩng đầu lên, đối diện với cô, chợt mỉm cười: “Nhưng mà,
bị em nhìn chằm chằm thế này thực sự anh chẳng thể nào quen được”. Giọng điệu
nửa đùa nửa thật, Lâm Nặc lại nghe thấy ý giễu cợt trong câu nói ấy. Anh lại
nói: “Vừa rồi anh có hỏi bác sĩ, ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện rồi, nếu
cứ thế này đi máy bay, em liệu có chịu được không?”.
“Đương
nhiên là không sao”, cô liền gật đầu áy náy nhìn anh: “Mấy ngày nay đã làm mất
thời gian của anh rồi”.
Giang
Doãn Chính không nói gì cười nhạt, đứng phắt dậy rót nước đưa cho cô, cầm lấy
thuốc trong chiếc khay nhỏ, nói: “Đến giờ rồi”.
Lâm Nặc
cụp mắt uống thuốc, cô biết anh đứng bên cạnh nhìn mình, trong lòng dấy lên cảm
xúc khó diễn tả.
Mấy
ngày nay anh nhớ giờ uống thuốc còn chuẩn xác hơn cả cô nữa. Cô bị ốm ăn uống
phải khiêng khem, anh gọi mấy cuộc điện thoại, những món ăn thanh đạm hợp khẩu
vị đều được đưa đến bệnh viện, toàn là những món cô thích. Ngoài ra, tạp chí
thời trang và tiểu thuyết được chất đầy như ngọn núi nhỏ đặt trên bàn ở đầu
giường.
Giang
Doãn Chính cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của cô.
Trước
đây, tuy biết anh lớn lên trong gia đình giàu có, gia giáo nhưng cô chưa từng
nghĩ rằng anh lại chăm sóc người khác chu đáo đến vậy.
Trong
lòng không khỏi thầm khen ngợi, cô gái nào được Giang Doãn Chính thật lòng yêu
thương có lẽ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Tuy
vậy, không thể nào là cô ít ra hiện giờ là như thế.
Lâm Nặc
hiểu rõ, biết rằng lúc này đây chỉ vì một số lý do nào đó mà anh bị hút hồn,
tuyệt đối không phải là tình yêu.
Tình
cảm sâu sắc như vậy, e là thực sự vượt lên cả sự sống và cái chết. Sau khi chia
tay Từ Chỉ An một thời gian dài, cô dần hiểu ra rằng trước đây không phải là
không có tình yêu chỉ là vì yêu chưa đủ.
Khoảng
thời gian bốn năm trời, hết lòng gửi gắm, vậy mà vẫn chẳng đủ huống hồ cô và
Giang Doãn Chính quen nhau chỉ mới vỏn vẹn một năm.
Giang
Doãn Chính thấy cô ngây người, đưa tay đón lấy cốc nước, hỏi: “Em đang nghĩ gì
vậy?”.
Lâm Nặc
hoàn hồn lại nhún vai, chẳng hiểu sao cô lại nói: “Chỉ là cảm thấy nơi này cũng
khá tốt”.
“Nơi
nào? Bệnh viện à?”, Giang Doãn Chính dở khóc dở cười, đưa tay sờ trán cô: “Sốt
quá hóa hồ đồ rồi sao?”.
Cô
nghiêng đầu tránh nhưng vẫn chạm vào lòng bàn tay anh, ấm, cô hơi lúng túng,
vội chữa lại: “Ý em nói là Cáp Nhĩ Tân rất đẹp! Băng tuyết dày bao phủ, lãng
mạn biết nhường nào!”.
“Vậy có
muốn ở lại chơi thêm vài ngày không?”.
“Không
muốn”, cô vội lắc đầu, điện thoại tìm anh mấy ngày nay nhiều vô kể, anh cũng
chẳng né tránh nhận điện ngay trước mặt cô. Thế nên, những gì cô nghe thấy phần
lớn là chuyện công việc, chắc hẳn có rất nhiều việc đang chờ anh về xử lý.
Giang
Doãn Chính như biết trước được cô sẽ từ chối, hờ hững mỉm cười rồi tìm trong
túi áo hộp thuốc cùng bật lửa, nói: “Anh ra ngoài hút thuốc rồi quay lại”.
Hành
lang bệnh viện dài hun hút, trên cửa sổ hình bán nguyệt màn sương trắng xóa phủ
lên, bên ngoài là thế giới mờ mờ diễm lệ.
Giang
Doãn Chính châm lửa tựa vào cửa sổ chẳng hề hay biết Lâm Nặc xuống giường,
chiếc dép lê mềm mại giẫm trên nền đất, lặng lẽ đi theo anh.
Cô vịn
vào cửa, từ đây cô có thể thấy dáng vẻ trông nghiêng của Giang Doãn Chính, điếu
thuốc cháy lập lòe giữa những ngón tay thon dài của anh, chẳng rõ làm sao ánh
lửa ấy như đang thắp sáng lòng cô, cháy bỏng.
Cô đưa
mắt nhìn khuôn mặt trầm lặng của anh từ xa, chợt phát hiện ra mấy ngày gần đây