
anh cười nhiều hơn, tuy chỉ là cười nhạt nhưng vẫn có thể trông thấy nụ cười
thật sự ánh lên từ đôi mắt, sự tự nhiên, dịu dàng và che chở của anh kết thành
một sợi tơ dẻo dai chắc chắn, từng chút, từng chút, quấn quanh một góc nào đó
trong trái tim cô.
Lâm Nặc
không khỏi liên tưởng đến vòng kim cô trong phim Tây Du Ký cô xem khi còn nhỏ -
càng vẫy vùng thì càng siết chặt.
Lòng cô
hiểu rõ đã muộn rồi có vùng vẫy cũng vô ích, bởi lẽ cô đã thực sự đắm chìm.
Cũng
chẳng rõ cô đã đứng nhìn anh trong bao lâu, mãi đến khi hoàn hồn cô mới giật
mình trước sự thất thường của mình. Lâm Nặc định quay lại phòng nhưng đã quá
muộn vì Giang Doãn Chính quay đầu lại trông thấy cô.
Cô lúng
túng, trông thấy Giang Doãn Chính dập tắt thuốc sải bước tiến đến, khẽ cúi đầu,
hỏi: “Sao thế?”.
Thật
ra, hai người chỉ cách nhau mười mấy mét, khoảng thời gian Giang Doãn Chính
tiến lại gần đủ để Lâm Nặc quay về giường nhưng cô chẳng hề nhúc nhích, đôi
chân như bị đóng đinh, đến khi bốn mắt nhìn nhau cô thoáng ngượng ngùng lắc
đầu, cô gần anh đến mức có thể trông thấy rõ hàng mi dày của anh.
Như bị
trúng tà, ánh mắt cô chẳng cách gì rời đi.
Bắt đầu
như thế nào, cô đã chẳng còn nhớ nữa, phải chăng bản thân cô đã ngầm ra hiệu
cho đối phương, cô cũng chẳng rõ nữa. Khi ý thức quay trở lại, bàn tay Giang
Doãn Chính đang vuốt ve gò má cô.
Bên tai
vang lên giọng nói: “Em đang bệnh, anh không muốn thừa nước đục thả câu”.
Lâm Nặc
không hiểu lắm, khẽ chau mày, chẳng kịp hỏi đã nghe thấy tiếng anh cười khẽ,
một giây sau cả người liền bị bế bổng lên.
Lâm Nặc
khẽ kêu lên kinh ngạc, hương thảo mộc hòa quyện cùng mùi thuốc lá vấn vít quanh
cô. Cô hơi ngần ngừ, cuối cùng đưa tay vòng qua cổ anh.
Động
tác này như một quyết định. Cô ngẩng đầu lên trông thấy ánh sáng lấp lánh nơi
đáy mắt Giang Doãn Chính.
Kể từ
đó, mọi chuyện chẳng cần nói cũng rõ.
Tối hôm
sau, máy bay đáp xuống sân bay thành phố C, Lâm Nặc trông thấy Trợ lý Từ từ xa
chạy lại đón, bước chân khẽ dừng lại hơi mất tự nhiên.
Giang
Doãn Chính vẫn như mọi khi, nghiêng đầu nói, “Lát nữa anh đưa em về nhà”, tay
ôm eo cô khẽ dùng sức, dẫn cô bước đi.
Xe chạy
đến trước nhà, Trợ lý Từ vòng ra sau lấy hành lý, Lâm Nặc lặng lẽ nhìn, từ đầu
đến cuối Trợ lý Từ chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào.
Dường
như cô vẫn luôn là bạn gái của Giang Doãn Chính, hai người ôm nhau bước ra khỏi
sân bay là chuyện quá đỗi bình thường.
Lúc
này, Giang Doãn Chính xuống xe, cười với cô: “Ngủ ngon”.
So với
lúc ở Cáp Nhĩ Tân, bầu không khí lúc này vẫn rất ấm áp.
Khi
đồng hồ báo thức của Lâm Nặc reo vang thì trời cũng vừa hửng sáng. May mà giờ
đã là mùa hè bằng không chưa đến sáu giờ sáng phải dậy vội vã lên máy bay, quả
là một việc rất khổ sở.
Khi ra
khỏi nhà, cánh của phòng Hứa Diệu Thanh vẫn khép chặt, rõ ràng là cô ấy vẫn
đang chìm trong giấc mộng. Taxi đúng giờ đỗ dưới nhà, Lâm Nặc chụp lấy chiếc va
li đơn giản cùng lát bánh mì chuẩn bị từ tối hôm trước vội vã chạy xuống.
Thời
điểm này, cả thành phố như vừa thức giấc, so với sự hối hả nhộn nhịp ban ngày,
họa hoằn lắm mới có được chút yên tĩnh, thật khác nhau. Màn sương mỏng bao phủ
ngoài cửa xe tan đi rất nhanh dưới ánh nắng, hơi nóng dần bốc lên.
Ngồi
trong xe, phong cảnh ven đường nhanh chóng lui dần về phía sau. Mùa hè ở thành
phố C đều ngập tràn sắc xanh, tràn trề sức sống.
Giao
thông thông suốt, hơn nửa giờ đồng hồ là đến sân bay, Lâm Nặc rút điện thoại ra
xem giờ, vẫn còn sớm, cô liền đến bên quầy bán cà phê chọn một chiếc ghế trống
rồi ngồi xuống.
Gần đây
vì sinh hoạt thất thường, da mặt cô xuất hiện những vùng da khô sẫm màu nhưng
khi tách cà phê Blue Mountain [1'> được dọn lên, cô vẫn rất hài lòng nhâm nhi.
[1'> Cà phê Blue
Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa
chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc
Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân
biệt với những loại hạt cà phê khác.
Âm
thanh nhắc nhở dịu dàng du dương lặp đi lặp lại trong đại sảnh, trên màn hình
điện tử cực đại chạy từng hàng chữ rõ rệt.
Mãi đến
lúc soát vé kiểm tra hành lý, cô mới thanh toán tiền rồi đứng dậy. Hành lý gọn
nhẹ chẳng cần dùng đến xe đẩy nhưng vừa đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng
có người gọi mình.
Lâm Nặc
ngạc nhiên, chẳng ngờ lúc này ở sân bay cũng chạm mặt người quen, đến khi ngoái
đầu lại đưa mắt nhìn người đứng phía xa kia, bất giác cô ngẩn người.
Diệp Hi
Ương diện chiếc váy trắng muốt, trang điểm tựa thiếu nữ đôi mươi, gương mặt sắc
sảo nở nụ cười dịu nhẹ, dường như bọn họ chỉ vừa chia tay nhau ngày hôm qua,
khoảng thời gian hai năm vốn dĩ chưa từng có.
Hành
khách làm thủ tục soát vé bắt đầu xếp hàng, hai người tìm chiếc ghế ngay cạnh
ngồi xuống.
Diệp Hi
Ương quay sang mỉm cười: “Lâu rồi không gặp”.
Lâm Nặc
nheo mắt, cũng cười: “Vâng, cô khỏe không?”. Ánh mắt dừng trên gương mặt người
đối diện, từ khóe mắt đến đuôi mày, tất cả đều có thể thấy dấu vết của sự hạn