
nh anh, chiếc áo cổ chữ V bằng vải bông, cổ đeo sợi dây mặt ngọc màu
trắng đục càng tôn thêm nước da trắng mịn và cả sự trẻ trung xinh đẹp của cô.
Lát
sau, Giang Doãn Chính mở bừng mắt, khẽ nhấn chân ga lái xe đi. Anh cứ ngỡ những
ngày này sẽ là khoảng lặng để xoa dịu tất cả nhưng chẳng ngờ chúng lại càng trở
nên rõ nét. Có lúc, anh vô tình nhớ đến đôi mắt đen tựa viên đá quý, đến cả
khóe mắt cong cong khi cười của cô dường như chúng ở gần ngay trước mắt anh.
Tuần
cuối cùng của tháng Mười một, Lâm Nặc cùng Giám đốc Lý đi công tác ra Bắc.
Giám
đốc nhân sự chính là Giám đốc Lý, vì thế Lâm Nặc nghiễm nhiên được xem là trợ
lý của anh. Theo lịch trình, họ cùng một đồng nghiệp khác tất thảy ba người đến
Cáp Nhĩ Tân triển khai công tác tuyển dụng.
Bà Lâm
sắp xếp hành lý cho con gái, cố ý nhét vào túi chiếc áo khoác lông vũ mình vừa
mua. Ti vi phát chương trình dự báo thời tiết, Lâm Nặc chăm chú lắng nghe, bất
giác há hốc mồm: “Không phải chứ! Lạnh thế cơ à?”.
“Đến
nơi thì khoác áo dày vào, đừng để bị ốm đấy!”. Đây là lần đầu tiên con gái đi
công tác, bà Lâm dặn dò hồi lâu vì bà nhớ lúc Lâm Nặc còn nhỏ, thể lực kém hơn
những đứa trẻ bình thường khác rất nhiều, gần như vài ba hôm là phải đi tiêm
rồi uống thuốc.
Sau này
lớn dần, cô mới khỏe mạnh hoạt bát như các bạn đồng trang lứa nhưng hiện giờ
con gái đi đến vùng Đông Bắc lạnh lẽo xa xôi, bà không khỏi lo lắng.
Lâm Nặc
lại chẳng để tâm, phẩy phẩy tay: “Con biết rồi” sau đó cô cầm điện thoại nhắn
tin cho Hứa Tư Tư.
Hứa Tư
Tư nói: “Chuyện này có gì đáng phấn khởi đâu? Đừng quên chụp vài bức ảnh ở
trường Đại học Cáp Cung về cho tớ xem với nhé”. Đó là vì mối tình đầu của Hứa
Tư Tư cũng học ở trường đại học công nghiệp nổi tiếng đó. Tuy cả hai đã chia
tay chẳng còn liên lạc gì kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, như hai kẻ xa lạ
bên đường nhưng hồi ức một thời thì chẳng thể nào quên được. Hiện giờ cô chẳng
cảm thấy đau lòng nữa, có dịp cô còn muốn tìm hiểu xem bốn năm qua anh sống thế
nào.
Lâm Nặc
bằng lòng, đem theo máy ảnh kỹ thuật số, vừa nghe bà Lâm căn dặn vài câu thì cô
đã lăn ra ngủ.
Đến Cáp
Nhĩ Tân mới biết nơi đây thực sự rất lạnh, nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ.
Lâm Nặc vốn sinh ra và lớn lên tại miền Nam, rất khó thích ứng, dù rằng đã
khoác áo lông vũ dày nhưng vẫn cảm nhận được khí lạnh xuyên qua từng lỗ chân
lông len lỏi vào mạch máu, giá buốt đến thấu xương.
Giám
đốc Lý đứng cạnh, miệng thở ra làn khói trắng nói: “Vài ngày nữa có thể sẽ có
tuyết đấy”.
Chẳng
phải chưa bao giờ Lâm Nặc trông thấy tuyết. Lúc nhỏ, cô đi du lịch cùng cha mẹ,
cố ý đến miền Bắc vào mùa đông, nặn người tuyết trong công viên gần khách sạn,
hai bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lạnh cóng mà vẫn cười đùa rất vui vẻ.
Đồng
nghiệp đi cùng cũng là người miền Nam, những ngày lạnh lẽo nhất ở thành phố C còn
diện váy ngắn đi bốt hợp thời trang, lúc này, đờ người ra, hồi sau mới nói:
“Tuyết ư? Mình vẫn chưa nhìn thấy tuyết”, giọng nói khẽ run rẩy, mắt sáng long
lanh.
Ngồi
trên xe trong lúc nhàn rỗi vô vị mọi người trò chuyện, chẳng rõ ai nhắc đến
Giang Doãn Chính trước, Lâm Nặc vô tình hỏi: “Gần đây anh ấy bận lắm sao?”. Có
vẻ rất tự nhiên nhưng lời vừa thốt ra cô mới thấy sững sờ, cũng may người ngồi
cạnh không để ý đến cách xưng hô tùy tiện của cô. Giám đốc Lý gật đầu nói:
“Hiện giờ có lẽ Tổng giám đốc đang ở Bắc Kinh, vài hôm trước đã đi rồi nhưng
trước lúc đi cũng có lời căn dặn chuyến đi lần này của chúng ta”. Nói đến đây
thì ông dừng lại, ra vẻ vô tình quay sang liếc Lâm Nặc một cái.
Lâm Nặc
bắt gặp ánh mắt của ông, cảm nhận có phần bí hiểm khó hiểu, ngây người ra, sắc
mặt Giám đốc Lý vẫn chẳng đổi chỉ nhìn sang chỗ khác. Cô hoài nghi liệu có phải
mình quá đa nghi, chỉ vì vừa nhắc đến Giang Doãn Chính thì như “có tật giật
mình”, cứ cảm thấy người bên cạnh đều nhận ra bí mật.
Buổi
diễn thuyết gần như kéo dài cả buổi chiều, đến chạng vạng tối khi họ trở về
khách sạn thì quả nhiên tuyết đã rơi lất phất.
Ba
người ngồi ăn cơm, nữ đồng nghiệp nói muốn ra ngoài đi dạo, Lâm Nặc không ngăn
cản được, đành phải đi cùng. Tản bộ mới phát hiện tuyết rơi ngày càng dày, lơ
lửng trên không trung rồi rơi xuống rất nhanh, hòa cùng tiếng gió vi vút.
Hai cô
gái trẻ nhất thời hứng chí lên, đội mũ tay trong tay đi trong đêm mưa tuyết,
bước chân thong thả chẳng màng đến vẻ vội vã của người đi đường.
Xung
quanh khách sạn đèn đuốc lấp lánh, tuy thời tiết lạnh không mở được đài phun
nước nhưng những ngọn đèn đường bé nhỏ vẫn tỏa ánh sáng yếu ớt khiến quang cảnh
như mờ như ảo, như phủ một lớp sương mù.
Mười
năm nay Lâm Nặc chưa từng trông thấy trận tuyết nào lớn như vậy, nữ đồng nghiệp
đứng cạnh thì khỏi phải nói, đôi giày bốt giẫm trên mặt đất phát ra những tiếng
cồm cộp, hai người họ đi bộ men theo con phố, cũng chẳng rõ ai “khởi xướng”,
bước chân càng bước càng nhanh.
Hơn nửa
khuôn mặt của Lâm Nặc quấn chặt trong lớp khăn choàng, đón lấy luồng gió lạnh
thấu xương. Vậy mà cô lại thấy vui vẻ dường như rất lâu rồi chưa từng cảm thấy