XtGem Forum catalog
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

h

phúc. Cô thầm nghĩ, với những phụ nữ, được mọi người nâng niu, chiều chuộng như

Diệp Hi Ương câu hỏi này của cô trái lại là hỏi thừa.

Chẳng

đợi đối phương trả lời, cô lại hỏi: “Sao sớm thế đã ra sân bay thế này?”.

“Vừa đi

tiễn một người bạn”, Diệp Hi Ương không ngần ngại nhìn cô, nói, “Hôm nay tôi

bận rồi, để khi nào rỗi rãi mình hẹn nhau ra ngoài trò chuyện nhé”.

Chẳng

thể khước từ, Lâm Nặc khẽ gật đầu.

Người

phụ nữ trước mặt cô, yêu kiều quý phái hệt như dạo trước, thực sự khiến người

ta bất ngờ chẳng kịp phòng bị. Cô cứ ngỡ mình đã hoàn toàn rời xa thế giới ấy,

hóa ra đó thật sự là suy nghĩ ấu trĩ.

Thật ra

cô không sợ, những chuyện trước kia chẳng phải không tốt đẹp, đôi lúc bình tâm

nhớ lại, rất nhiều tình tiết hiện ra ngay trước mắt. Vậy mà khi máy bay phóng

vút lên không trung, cô lại cảm thấy trái tim mình khẽ thắt lại, chỉ vì sự xuất

hiện bất ngờ của Diệp Hi Ương khiến cô bối rối hoang mang.

Một

tuần sau, hai người hẹn gặp tại quán trà.

Lâm Nặc

đến sớm gọi một ấm trà Long Tĩnh, trà vừa pha xong thì Diệp Hi Ương vội vã bước

vào.

Trên

thế gian này có một loại phụ nữ, dường như bất kỳ lúc nào, ở đâu họ cũng luôn

hấp dẫn, quyến rũ, xung quanh chẳng khi nào thiếu những ánh nhìn kinh ngạc. Lâm

Nặc nhìn cô ấy mỉm cười, tận đáy lòng cô thực sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của Diệp Hi

Ương, khi cô ấy ngồi xuống, cô mới nói: “Trà Long Tĩnh, không biết cô có thích

không?”.

Diệp Hi

Ương hoàn toàn chẳng để tâm, hờ hững cầm tách trà lên, nói chuyện phiếm đôi ba

câu.

Hai

người trò chuyện không nhiều, công việc và cuộc sống chỉ gói gọn khái quát

trong vài từ, cuối cùng chủ đề vẫn xoay quanh đàn ông.

Thật ra

Lâm Nặc đã sớm có sự chuẩn bị nên vừa nghe thấy tên Giang Doãn Chính, cô chẳng

có biểu hiện gì nhiều, thuận miệng hỏi: “Anh ấy vẫn khỏe chứ?”.

Diệp Hi

Ương ngạc nhiên, hỏi lại: “Cô không xem báo hay tạp chí ư?”.

“Rất

ít”, Lâm Nặc mỉm cười, thành thật nói.

Diệp Hi

Ương nheo mắt, lấy làm khó hiểu, cuối cùng nói: “Đừng trách tôi mạo muội, chẳng

qua tôi thực sự thấy khó hiểu, khi đó anh ấy nâng niu cô như thế, mọi người đều

nhận thấy anh ấy gần như ‘răm rắp tuân lệnh’, vì sao cuối cùng hai người vẫn

chia tay chứ?”.

Lâm Nặc

bỗng thấy đau đầu.

Thật

ra, Diệp Hi Ương chẳng phải là người đầu tiên chất vấn về chuyện này. Lúc đầu khi

họ chia tay, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, không thể ngờ được họ lại có kết

cục này. Thế nhưng, một thời gian sau, dường như tất cả đều thấy thoải mái bình

thường, hoặc có lẽ, trong mắt họ, Giang Doãn Chính mãi là người đàn ông khó nắm

bắt. Thế nên họ nhìn cô bằng con mắt an ủi vỗ về.

Dù cho

người ngoài có tò mò đến đâu đi chăng nữa nhưng khi đó Lâm Nặc chẳng hề hé môi

nửa lời về lý do chia tay, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Khi ấy

cô đã rời khỏi Tập đoàn Dung Giang từ lâu, mối tình đó đã trở thành dĩ vãng,

người tên Giang Doãn Chính đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Mùi

hương dịu nhẹ thanh thoát trong quán trà mộc mạc trang nhã, Lâm Nặc trầm mặc

hồi lâu, cuối cùng nói, “Tôi rất yêu anh ấy”, nhưng chẳng hề nói đó là chuyện

trước đây hay bây giờ.

Trò

chuyện cùng một người chẳng mấy thân thiết như Diệp Hi Ương, lần đầu tiên cô

thẳng thắn đến vậy, bỗng thấy thoải mái vô cùng.

Bà Lâm

chọn một ngày cuối tuần để con gái đi xem mắt.

Lâm Nặc

đành gọi điện cho Hứa Diệu Thanh xin lỗi: “…Tớ thực sự quên mất chuyện này, tối

nay không thể đi ăn cùng cậu được, làm sao đây?”.

Cứ cách

hai ngày Hứa Diệu Thanh lại làm MC trong chuyên mục phát thanh tâm lý tình cảm

buổi tối, “ngày núp bóng, tối chui ra”, bình thường khi mặt trời xuống núi cô

mới chịu thức dậy. Lúc này, cô đang choàng áo ngủ đi qua đi lại trong phòng

khách, vốn thờ ơ, lơ đãng, khi Lâm Nặc nhắc đến chuyện đi xem mắt như nghe thấy

chuyện kinh thiên động địa, mắt sáng lên: “Ở đâu? Sao cậu lại ra nông nỗi này

chứ? Con gái thời đại mới mà…”.

Lâm Nặc

giơ điện thoại ra xa, nửa phút sau mới áp ống nghe vào tai, có vẻ rất mất kiên

nhẫn: “Mẹ tớ cũng vì nhất thời hứng lên, mà lệnh của mẹ đã ban ra không thể

không phục tùng, huống hồ đối phương được mô tả là chàng trai siêu phàm, có ba

đầu sáu tay, cực kỳ oai phong, tớ cũng bắt đầu tò mò rồi đây, lại có thể tô

điểm thêm cho cuộc sống tẻ nhạt”.

Sự thật

chứng minh rằng, anh chàng họ Vương sắp sửa xem mắt này tuy chẳng phải có ba

đầu sáu tay nhưng ít ra cũng đem lại cảm giác xuất chúng. Huống hồ, người ta vốn

là đại luật sư, một nghề cực kỳ dễ kiếm tiền trong mấy năm trở lại đây.

Hai

người cùng ngồi xuống tán gẫu, đối phương nói: “Nghe nói cô Lâm làm công tác

nhân sự tại công ty thương mại nước ngoài có phải thế không?”.

Lâm Nặc

gật đầu.

Luật sự

Vương lại nói: “Giám đốc nhân sự ư?”.

Lâm Nặc

vẫn gật đầu kèm theo nụ cười khiêm nhường.

Đối

phương không tiếc lời ca ngợi: “Một cô gái phấn đấu trong xã hội tuy là có hơi

vất vả một chút nhưng nữ giới vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân, dù là về

mặt kinh tế hay tình cảm cũng không nên ỷ lại vào người khác, bao gồm cả bạn

trai lẫn chồng. Cô làm ở công ty nước ngoài thu