
Lâm Nặc mới biết gần đây công ty hợp tác với chính phủ trong
việc tiến hành cải tạo sửa chữa những nơi đã cũ trong khu Thành Bắc. Vài ngày
trước đó, ông Lâm cầm báo, noi chuyện phiếm cùng bạn bè qua điện thoại không
ngớt lời ca ngợi: “…Giang Doãn Chính quả là hậu sinh khả úy đó”.
Khi ấy,
Lâm Nặc đang đọc sách ngay cạnh, không kìm được ngẩng đầu lên liếc mắt trông
thấy bức ảnh phóng lớn của anh được đăng trên mặt báo. Tuy là hơi xa nhưng cô
vẫn trông thấy dáng người trông nghiêng của anh, dường như hơi gầy hơn so với
ngoài đời thật đôi chút.
Những
tin đồn ngoài lề cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lúc này, cô mới
biết ngoài Diệp Hi Ương ra thì bên cạnh anh còn xuất hiện rất nhiều phụ nữ
khác. Không hiểu sao, dường như trước kia có cứ mãi sống trong thế giới khép
kín, rõ ràng cũng giở tạp chí ra xem nhưng rất hiếm khi đọc được tin tức của
Giang Doãn Chính, vậy mà chẳng biết tự lúc nào thông tin về anh choáng ngợp
khắp nơi, đến cả những cô gái mảnh mai xuất hiện bên Giang Doãn Chính cũng được
“thơm lây”, từng người từng người một mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.
Những
người phụ nữ đó, ai cũng quyến rũ, hấp dẫn, lại cùng Giang Doãn Chính tham dự
các buổi tiệc xã giao trở thành đề tài bàn luận của mọi người trong lúc trà dư
tửu hậu.
Ban
đầu, Lâm Nặc dù trông thấy, nghe thấy nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì. Thế nhưng,
một vài lần sau đó, trong lòng cô bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, chợt nhớ
đến những lời nói của Từ Chỉ An trước hôm chia tay, cô không khỏi suy nghĩ, rốt
cuộc Giang Doãn Chính có người phụ nữ nào bên cạnh không và liệu có bao nhiêu
người? Nghĩ đến đây, ngoài sự tò mò thì dường như trong lòng cô còn có một cảm
xúc khác khiến bản thân cảm thấy như vậy là không phải phép, liền lập tức ngăn
chặn suy nghĩ này ngay từ trong trứng nước, mặt khác lại tự nhủ: Liên quan gì
đến mình chứ? Cả hai chẳng ruột rà thân thích, cớ sao phải bận lòng?
Huống
hồ từ sau buổi tối cô đến nhà anh, anh không chủ động tìm cô vì việc riêng tư
nữa, lần gặp mặt gần đây nhất của họ là lần nói chuyện về vị trí trợ lý nhân
sự. Cô thấy trong mắt anh thấp thoáng ý cười lại cảm thấy dường như anh bỏ
cuộc.
Có lẽ
chuyện này âu cũng là lẽ thường tình, dựa vào đâu mà anh - Giang Doãn Chính
phải theo đuổi một người ngây ngô, kém cỏi mãi không buông chứ? Cô hoàn toàn
không giống với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh trong những buổi tiệc
xã giao, huống hồ cô cũng chỉ nhất thời khơi gợi ý muốn bảo vệ trong anh mà
thôi.
Mà bất
kỳ mong muốn nào rồi cũng sẽ có ngày biến mất.
Nhưng
Lâm Nặc không biết rằng, khi mình đang suy nghĩ về những điều này thì cũng là
lúc Giang Doãn Chính đang nhớ đến cô.
Tiệc
vẫn chưa tàn, anh bỗng thấy mất hứng, đặt ly rượu xuống sải bước ra ngoài, còn
cô bạn gái bên cạnh anh tuy vẫn chưa hết hứng thú giờ đây lại tựa như chú chim
non nép mình thuận theo ý anh.
Đi đến
bên chiếc xe, Giang Doãn Chính nói: “Cô Vương, cô ở đâu, tôi đưa cô về”. Thật
ra cô là MC anh quen trong lần phỏng vấn trước đó, hai người cũng chẳng thân
thiết, hôm nay tình cờ gặp mặt tại quán bar lại được một vị khách trung gian
giới thiệu. Cuối cùng còn có dụng ý giao cô cho anh “phụ trách”. Nể mặt người
đó, Giang Doãn Chính đành ra sức phát huy độ ga lăng nam tính của mình.
Đối
phương có thiện cảm với anh, chủ động đề nghị: “Em mời Giang Tổng ăn khuya,
được chứ?”.
Giang
Doãn Chính lắc đầu, đưa tay xem đồng hồ, nói: “Xin lỗi cô, lát nữa tôi còn có
việc”.
Hiếm
khi bị người khác từ chối, gương mặt nữ MC có chút tiếng tăm hơi bối rối nhưng
lại nghĩ ngày tháng còn dài, cô liền gật đầu chui vào trong xe, nói địa chỉ nhà
mình cho anh.
Giang
Doãn Chính cũng ngồi vào xe, chiếc xe đen tuyền lộng lẫy hòa mình vào dòng xe
nhộn nhịp.
Đến khi
xuống xe, nữ MC xinh đẹp với chiếc khăn quàng rũ qua vai, quay đầu nhìn Giang
Doãn Chính đang đứng tựa vào một bên xe, cười nói: “Không cần tiễn em nữa,
Giang Tổng, anh về đi”.
Giang
Doãn Chính gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là đang đưa mắt tiễn cô.
Cô nhìn
anh trong màn đêm tĩnh mịch, cảm giác chưa bao giờ trông thấy đôi mắt nào lại
đẹp đến vậy. Rõ ràng là đen tuyền mà lại long lanh rực rỡ. Dưới ánh nhìn chăm
chú của đôi mắt ấy, hai gò má của cô chợt ửng đỏ. Dù sao cô vẫn còn trẻ, thường
ngày trước ống kính luôn tỏ ra đoan trang thoải mái, lúc này đây không khỏi lộ
ra cử chỉ vốn có của những cô thiếu nữ e ấp, mím môi lại lộ ra hai má lúm đồng
tiền nhỏ nhắn, quay lại vẫy tay, giọng lanh lảnh: “Khi nào rảnh mình liên lạc
nhé, bye bye”.
Cô búi
cao tóc, để lộ phần cổ trắng trẻo đến lạ thường dưới ánh đèn đường, toát lên sự
tươi sáng đầy sức sống của tuổi xuân.
Giang
Doãn Chính lạnh lùng liếc nhìn, gật đầu nói: “Tạm biệt”. Ngồi vào xe, anh nắm
chặt vô lăng khép hờ mắt.
Cô MC
ấy đến cả tên anh cũng chẳng nhớ nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khiến anh chợt
nhớ đến người con gái mình gặp trước cửa thang máy vài tháng trước.
Dạo ấy
vào giữa mùa hạ, ánh mặt trời gay gắt như đổ lửa bên ngoài cao ốc, Lâm Nặc đứng
ngay cạ