thoải mái thế này, hít luồng khí lạnh có thể giải tỏa những tâm sự chất chứa
trong lòng, mọi việc đều trôi dần vào trong quên lãng.
Nơi đây
chẳng có những buồn vui vì công việc cũng chẳng có Từ Chỉ An cùng Giang Doãn
Chính, trời đất bao la, tuyết dày trắng xóa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm đen
sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải run sợ.
Khoảnh
khác này, bốn bề lặng lẽ khác thường, còn cô lại thoải mái tận đáy lòng.
Về
khách sạn ngủ chẳng bao lâu thì cô chợt thức giấc, cảm thấy khát nước cô đưa
tay lấy cốc lại giật mình run rẩy.
Rõ ràng
trong phòng hệ thống sưởi đang chạy nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, đến khi ngồi
dậy mới phát hiện đầu nặng trĩu còn chân thì nhẹ bẫng.
Bật đèn
ngủ đầu giường, đồng nghiệp nằm chiếc giường ngay cạnh trở mình tránh ánh đèn
theo phản xạ. Cô ngẫm nghĩ rồi tắt đèn, lọ mọ bò dậy trong bóng đêm.
Cũng
may vẫn còn ánh đèn ngủ nơi góc tường phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Cô kéo
chiếc va li du lịch ra, lục tìm một hồi, lúc này mới nhớ ra trước khi đi cô
đánh rơi hộp thuốc mà bà Lâm chuẩn bị cho mình. Khi đó, còn nghĩ rằng chẳng sao
đâu, cứ ngỡ không có tác dụng gì. Lúc này không khỏi ngẫm nghĩ, lần này về bị
ăn mắng là điều khó tránh khỏi.
Dưới
chân là tấm thảm, Lâm Nặc xỏ dép lê mang trong khách sạn, ngồi xổm một lúc cảm
thấy chân nhũn ra đành ôm đầu lê từng bước về giường nằm.
Rạng
sáng cô lên cơn sốt, sáng sớm cô cố gắng thức dậy, bạn đồng nghiệp trông thấy
gương mặt trắng bệch của cô không khỏi áy náy.
Lâm Nặc
nhớ lại lúc nhỏ có lần nửa đêm cô sốt cao cũng là vào mùa đông. Khi đó, ở nhà
ông nội, cô quấn hai chiếc chăn bông mà vẫn thấy lạnh, lòng bàn tay, bàn chân
nóng hôi hổi. Rốt cuộc, cô được ông bà nội đưa đến bệnh viện gần đó.
Cả đoạn
đường đen kìn kịt đến cả đèn đường cũng chẳng có, cô ngồi sau xe lắc lư nghiêng
ngả, khó chịu đến mức muốn nôn.
Khi đó
ở trong thị trấn nhỏ, điều kiện y tế còn kém. Theo lý thì hồi đó cô còn nhỏ rồi
lại sốt cao, rất nhiều chuyện có lẽ chẳng nhớ rõ. Thế nhưng lần đó đến cả ánh
đèn mờ nhạt ngoài hành lang trong bệnh viện vẫn hằn sâu trong ký ức cô, mang vẻ
lạnh lẽo, thê lương.
Kim
tiêm chích vào mu bàn tay, bỗng chốc mát lạnh, cô òa khóc. Thật ra, chẳng đau
lắm chỉ là tự dưng thấy ấm ức, lại thấy tủi thân. Phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có
mình cô là bệnh nhân, tuy ông bà nội đều ở ngay cạnh nhưng cô vẫn cảm thấy cô
đơn, cảm thấy nhớ bố mẹ đến lạ lùng.
Bệnh
đến như núi đổ, cô ốm nửa tháng trời mới dần khỏe lại. Sau này, cô được đón về
sống cùng với bố mẹ, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn không quên được đêm tối lạnh
lẽo đó, thần kinh yếu đến mức cảm thấy cơ thể thật sự không chịu nổi.
Vì thế,
khi Giám đốc Lý đề nghị đưa cô đi bệnh viện tiêm thuốc, cô xua tay từ chối:
“Mua thuốc uống được rồi”. Vả lại, vì mình mà cản trở công việc cô cảm thấy áy
náy vô cùng.
Mấy
ngày sau cô bắt đầu ho khan, ho đến long trời lở đất, cơn sốt vốn đã hạ nay lại
càng dữ dội hơn.
Đồng
nghiệp rót cốc nước ấm đưa cho cô, cô đưa tay ra nhận lấy, cảm thấy xương sườn
bên phải đau dữ dội, khiến cô gần như không thể thở được.
Vào
bệnh viện mới biết bệnh đã chuyển thành viêm phổi, bác sĩ không chút biểu cảm,
nói: “Phải nhập viện theo dõi hai ngày”.
Cô hơi
choáng, tựa vào vai đồng nghiệp, loáng thoáng nghe thấy có người nói câu gì bên
tai mình, giọng điệu có phần sốt rột mất kiên nhẫn.
Chẳng
thể nào ngờ được lần đầu tiên đi công tác lại ra nông nỗi này, nằm trên giường,
Lâm Nặc rối rít xin lỗi.
Giám
đốc Lý vỗ về cô: “Cô cứ nghỉ ngơi đi, con gái đến nơi này, sức khỏe yếu đương
nhiên không chịu nổi rồi, đừng nói là cô, đến tôi cũng muốn cảm đây này”. Nói
xong ông mỉm cười: “Đợi khi nào về tôi mời cô đi ăn một bữa để bù lại”.
Trông
thấy nụ cười của ông, Lâm Nặc cảm thấy rất ấm áp, yên tâm điều trị.
Thật ra
không chỉ phải nhập viện hai ngày, chứng viêm phổi chẳng thể thuyên giảm trong
thời gian ngắn, thi thoảng nửa đêm vẫn còn sốt nhẹ, tuy dần biến chuyển tốt
nhưng Lâm Nặc lại thấy rất sốt ruột bởi vì bọn họ sắp phải quay về thành phố C.
Chuẩn
bị làm thủ tục xuất viện thì Giám đốc Lý nói: “Ở lại thêm vài ngày nữa đi, cứ
thế này quay về ngộ nhỡ bệnh tình nghiêm trọng hơn thì sao?”.
Lâm Nặc
nói, “Vậy mọi người về trước đi, em về sau”, rồi lại hỏi, “Thủ tục xin nghỉ
phép em về làm bù sau nhé”.
Giám
đốc Lý cười xòa: “Đương nhiên không thành vấn đề rồi”. Ông hỏi cặn kẽ bác sĩ,
xác nhận chẳng có trở ngại gì, dặn dò một hồi mới rời đi.
Cơn bão
tuyết tối đó kéo dài liên tục vài ngày, hiện giờ tuy trời đã hửng nắng nhưng
một vài nơi tuyết vẫn còn đọng lại chưa tan ra.
Phía
sau phòng bệnh là khu hồ nhân tạo, lúc này đã bị đóng băng. Phòng bệnh của Lâm
Nặc có tầm nhìn khá tốt, gần như toàn bộ khu nghỉ ngơi đều thu gọn trong mắt,
những hàng ghế dài bên hồ tuyết phủ trắng xóa, vài đứa trẻ thăm bệnh chạy ra
ngoài đùa nghịch, đưa chân đá cây tùng nhỏ, băng tuyết rì rào rơi xuống, vương
đầy trên mặt đất.
Cô thẫn
thờ nhìn ra bên ngoài, lật cuốn tạp chí đồng nghiệp mua cho nhưng vẫn cảm thấy
hụt hẫng. T