
Cô bé
với gương mặt trái xoan, mỗi khi cười lại lộ ra hai má lúm đồng tiền vừa nhỏ
vừa sâu, trông rất ngọt ngào.
Lâm Nặc
không kìm được hỏi: “Sao em biết chị cũng học trường này?”.
Đối
phương vẫn mỉm cười, hàm răng trắng khẽ cắn môi ngại ngùng. “Vừa rồi em thấy
chị trông quen quen nên gọi thử, ai ngờ đúng thế thật”, rồi mạnh dạn hỏi, “Xác
suất Công ty Xây dựng Dung Giang tuyển nhân viên nữ cao không hả chị?”.
Cô là
sinh viên năm cuối, tính ra chỉ thua Lâm Nặc một khóa, huống hồ sinh viên hai
khóa ở cùng một khu ký túc xá, trước đây từng gặp mặt nhau có ấn tượng cũng là
chuyện thường tình. Lâm Nặc gật đầu, suy ngẫm rồi hỏi lại: “Em học chuyên ngành
gì?”.
“Xây dựng”,
thế nên được vào Công ty Xây dựng Dung Giang chính là ước mơ của cô ấy.
Lâm Nặc
ngẩn người, hóa ra cô ấy chính là đàn em của Từ Chỉ An.
“Xác
suất tuyển nữ hơi thấp một chút”, cô nói chân thành rồi mỉm cười khích lệ:
“Nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực thôi, chỉ cần thực sự có tài, công ty
bọn chị sẽ không bỏ qua đâu”.
Lúc này
còn có vài sinh viên khác vây quanh muốn đặt câu hỏi, cô định quay lại đáp thì
nghe thấy nữ sinh ấy nói: “Khoa em có một anh, năm ngoái cũng vào làm ở Công ty
Xây dựng Dung Giang, anh ấy mạnh mẽ lắm”, giọng điệu tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Trong
lòng Lâm Nặc như nghe thấy “bịch” một tiếng. Quả nhiên, trong tích tắc cô đã
nghe thấy cái tên quen thuộc.
“…Anh
ấy là Từ Chỉ An, chị quen anh ấy chứ?”.
“Ừ”, cô
ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Quen chứ”, khẽ mỉm cười đặt tay lên vai đối phương, cô
điềm đạm nói, “Anh ấy thực sự rất giỏi, hy vọng sau này hai người có dịp cộng
tác với nhau”.
Dường
như, một lời trúng cả tâm tư, cô bé mỉm cười ngượng ngùng, gật đầu rất trẻ con,
khao khát nói: “Mong là thế ạ”.
Lúc ra
về, Lâm Nặc đưa mắt nhìn về phía nhóm người đang dần tản ra nhưng chẳng trông
thấy nụ cười má lúm đồng tiền ấy đâu nữa cả.
Ánh
nắng chiều thu hắt tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, giày cao gót nện trên nền
đá hoa cương phát ra âm thanh giòn tan, cô bỗng thấy hụt hẫng, trở về nơi xưa
chốn cũ nhưng người đã chẳng còn nữa.
Có
những thứ khi đã bị ngăn cách, dần phai nhạt đi thì cũng tựa như lưỡi dao cắt
đứt những sợi dây liên kết giữa quá khứ và tương lai. Như cô và Từ Chỉ An, rõ
ràng cả hai cùng làm chung một tập đoàn nhưng mấy tháng trời chẳng hề biết chút
tin tức gì của nhau.
Sau khi
lên xe, cô rút điện thoại ra, số điện thoại đó cô vẫn chưa xóa, mà dù có xóa đi
chăng nữa cô cũng vẫn nhớ.
Cô nhắn
tin, hỏi: Gần đây anh có khỏe không?
Hòa
mình trong dòng xe qua lại tấp nập, hàng cây long não vút qua bên ngoài cửa sổ.
Bảy, tám phút sau, Từ Chỉ An mới hồi âm, dòng chữ ngắn ngủi hệt như giọng điệu
thường ngày của anh: Vẫn khỏe.
Cô gấp
điện thoại lại, bỏ vào túi áo, hơi ấm còn sót lại trên điện thoại lan tỏa trên
da qua lớp vải mỏng.
Thật
ra, chẳng cần phải lo lắng, anh sẽ sống tốt thôi.
Cả cô
cũng vậy, cuộc sống vẫn tiếp tục hướng về phía trước.
Chuyện
chia tay với Từ Chỉ An cuối cùng bố mẹ cô cũng biết.
Thật
ra, Lâm Nặc cũng không muốn giấu giếm, một hôm bà Lâm thuận miệng hỏi: “Sao gần
đây cuối tuần chẳng thấy con hẹn hò?”. Lúc này, cô ậm ờ trả lời, lật cuốn tiểu
thuyết trinh thám trong tay bình thản nói: “Con chia rồi”.
Bà Lâm
không phản ứng gì, chăm chú quan sát nét mặt của con gái, nghi ngờ liệu mình có
nghe nhầm không hỏi lại: “Chia? Chia gì?”.
“Chia
tay”, Lâm Nặc đặt sách xuống, đi rót nước, đưa cho bà Lâm vẫn đang chưa kịp
“tiêu hóa” thông tin.
Tiếp đó
là hàng loạt câu hỏi chất vấn.
Chẳng
hiểu sao Lâm Nặc chợt cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Năm đó níu
chặt tay anh, tựa vào lòng anh, tình nghĩa sâu nặng, làm sao nghĩ rằng sẽ có
một ngày mình có thể bình tĩnh nói về người yêu cũ như vậy.
Cũng
thấy đau lòng nhưng vẫn kiềm chế được.
Ở nhà
họ Lâm, con cái được tự do yêu thương, bà Lâm tuy cảm thấy Từ Chỉ An khá tốt
nhưng bà cũng hiểu có một số việc chẳng thể miễn cưỡng được, chỉ than, “Thật
đáng tiếc, dù sao cũng yêu nhau mấy năm rồi” rồi nghĩ sang chuyện khác lại hỏi,
“Vậy còn cái cậu họ Giang thì sao?”.
Anh ấy
ư? Lâm Nặc cụp mắt xuống, từng đóa, từng đóa hoa nở rộ in trên nền vải bọc
sofa, chẳng rõ trên gì nhưng màu sắc rất nhã nhặn, rực rỡ sinh động đến lạ
thường.
Tựa như
cuộc sống của Giang Doãn Chính, chắc hẳn cũng sôi động rực rỡ sắc màu như vậy.
Những
ngày gần đây anh rất bận rộn, thời gian ở công ty cũng ít, cô vẫn thường bắt
gặp anh xuất hiện trên các mặt báo, tạp chí hoặc chương trình thời sự. Phần lớn
đều có ảnh khổ to đi kèm lại rõ nét, khi ngồi, khi đứng, ánh mắt sáng ngời,
dáng hình mảnh khảnh thanh tú.
Nếu là
những tin tức thời sự thì hơn phân nửa là liên quan đến hướng phát triển của
Dung Giang. Khi trả lời phỏng vấn anh không nói nhiều, dường như không phải
người nhất nhất hợp tác với giới truyền thông nhưng câu trả lời lại chuẩn xác
đến từng từ, nhấn mạnh từng câu chữ, nhịp nhàng, giọng nói tự nhiên, mạnh mẽ
lại đầy kiên định khiến người khác không khỏi trầm trồ thán phục.
Qua
những tin tức này