
iệc ở nước ngoài con đã
quen rồi. Nếu anh muốn về nước thì chi bằng điều con sang tiếp quản công việc
của anh, dù sao công ty đầu tư bên New York cũng là do con đề nghị thành lập”.
Giang Tu
giật mình, chẳng ngờ anh lại có dự định này.
Ông có
ba người con trai, từ nhỏ đến lớn, cá tính và năng lực của mỗi người ông hiểu
rất rõ. Ban đầu, quyết định để Giang Doãn Chính ở lại trong nước nắm toàn quyền
quyết định, việc này chẳng phải là không có lý.
Còn
chuyện Giang Doãn Bình muốn về nước vốn dĩ vẫn phải xem xét lại. Hôm nay đặt
vấn đề trước chỉ vì ông có mục đích khác mà thôi, nhưng chẳng ngờ Giang Doãn
Chính còn điềm tĩnh hơn so với tưởng tượng của ông.
Rốt
cuộc Giang Doãn Chính thực sự có ý định này từ lâu hay chỉ nhất thời nghĩ ra để
ứng phó thăm dò?
Giang
Tu nhìn gương mặt thanh tú, trầm tĩnh của cậu con trai trước mặt mình, chợt
trào dâng một cảm giác xa lạ. Ông lăn lộn trên thương trường mấy chục năm,
trong người Giang Doãn Chính lại mang dòng máu của ông nhưng giờ phút này, ông
chẳng thể nào nhìn thấu được tâm tư của anh.
Bên
ngoài mọi người đều khen Giang Doãn Chính là truyền nhân đích thực của ông,
thừa hưởng năng lực chinh phạt, quyết đoán trên thương trường cùng khuôn mặt
bình tĩnh điềm đạm, thậm chí còn là “trò hơn thầy, con hơn cha” nữa.
Có lẽ
đó mới chính là bản chất của người làm ăn, luôn muốn mọi việc đều phải nằm
trong tầm kiểm soát. Vì vậy nhìn thấy sự sắc sảo của Giang Doãn Chính tựa như
“tằm phá kén” lại tỏa sáng rực rỡ, vui vẻ tự hào ông có thừa nhưng bỗng dưng
trong ông lại xuất hiện thứ cảm giác lực bất tòng tâm.
Ông
trầm ngâm nói: “Chẳng cần thiết phải thế. Việc của Doãn Bình không gấp gáp gì,
vả lại cứ cho là nó về nước đi chăng nữa thì con cũng không thể bỏ đi được, đám
cổ đông ấy làm sao dễ dàng để con đi”. Nói xong, ông nở nụ cười nhạt liếc nhìn
Giang Doãn Chính, khuôn mặt tuy chẳng biểu hiện nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên,
lòng ông hơi chùng xuống. Quả nhiên, ông nghe thấy Giang Doãn Chính dửng dưng
nói: “Vậy thì chuyện này tạm thời chẳng cần thiết phải bàn luận nữa”.
Ông
chợt cảm thấy vừa rồi hệt như đang ở chiến trường, đối phương vờ chao đảo, ông
lại ngỡ đã trúng kế, phòng vệ đồng thời né tránh, khiến ông vuột mất thời cơ.
Giang
Doãn Chính đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói, “Thời gian cũng tương đối rồi, con
phải lên trên xem sao”, ra vẻ chỉ vô tình nán lại trong chốc lát.
Anh đưa
ta mở cửa, Giang Tu lại nói: “Con và Hi Ương thế nào rồi?”.
Lòng
vòng một hồi rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề, Giang Doãn Chính chỉ cảm thấy
buồn cười, Giang Tu tự cảm thấy mình thất bại thê thảm trong câu chuyện “rào
trước đón sau” vừa rồi nhưng việc cần nói thì vẫn phải nói nên tiếp tục: “Mấy
hôm trước bố uống trà cùng bố cô ấy, có nhắc đến chuyện của hai đứa. Xem ra,
Diệp gia có ý muốn làm thông gia với chúng ta, dù gì việc làm ăn của hai nhà
cũng liên quan hỗ trợ lẫn nhau, nếu chuyện hai đứa mà thành thì sau này…”.
“Chuyện
này hiện giờ con vẫn chưa nghĩ đến”, Giang Doãn Chính ngắt lời ông, vẻ mặt lạnh
lùng, tay đẩy cửa, ngoái đầu nhìn Giang Tu đang chau mày, sắc mặt không vui.
Anh chẳng để tâm, ngừng một lát rồi nói: “Nếu được, lần sau đến, hãy nán lại
một lát, con muốn người ấy vui”.
Giang
Tu giật mình đương nhiên hiểu từ “người ấy” là nói đến ai, khẽ chạnh lòng, cơn
giận dữ vừa rồi dần nguôi đi biểu cảm trên mặt cũng dịu lại.
Nhưng
cũng đúng lúc đó, bóng dáng Giang Doãn Chính đã dần dần xa khuất.
Đến khi
công ty chính thức có công văn bổ nhiệm thì khó tránh khỏi xuất hiện những lời
bàn ra tán vào, chẳng qua làm việc trong tòa cao ốc này chí ít mọi người đều
hiểu rằng nên giữ một thái độ ôn hòa lịch thiệp, vài lời đàm tiếu trong lúc trà
dư tửu hậu thì chỉ cần cố gắng tránh đi thì ít nhiều sẽ đỡ bị tổn thương.
Ban
đầu, Lâm Nặc rất không thoải mái, ngồi ăn cơm cùng đồng nghiệp cô nhận được
không ít ánh mắt khác thường nhưng về sau cô cũng suy nghĩ thông suốt, chẳng
quan tâm đến lời dị nghị của mọi người chỉ tập trung làm tốt công việc được
giao.
Ngày
tháng dần trôi, dẫu cho những đả kích có lớn đến đâu cũng đều lắng dịu, huống
hồ chỉ là vị trí trợ lý nhân sự nhỏ nhoi của cô.
Cuối
năm, lại đến đợt tuyển dụng tại các trường đại học, Lâm Nặc nghiễm nhiên trở
thành một trong những người tham dự. Tài liệu thuyết trình của các trường đại
học đều được in ra. Cô xem xong không khỏi bồi hồi, thấm thoắt đã một năm trôi
qua, quang cảnh hôm tuyển dụng dạo ấy vẫn hiện lên trước mắt cô tựa như mới
ngày hôm qua.
Đại học
Z dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách, hơn nữa còn là điểm đến thứ hai ở thành
phố C.
Khi
quay về trường cũ tuyển dụng, giảng đường chật kín người, lại thuyết trình nửa
tiếng đồng hồ, Lâm Nặc từ trên bục giảng nhìn xuống lòng tràn ngập cảm giác
thân thương.
Sau khi
hoàn tất thủ tục, cô nán lại cùng đồng nghiệp trả lời thắc mắc của một số sinh
viên. Một sinh viên nữ chạy ùa đến trước mặt cô, gọi to, chất trong trẻo giòn
tan.
“Sư
tỷ”.
Cô tròn
mắt, kinh ngạc chỉ vì vừa rồi cô không hề nhắc đến hoàn cảnh của mình.