Pair of Vintage Old School Fru
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 7.00/10/257 lượt.

gười đàn ông lạ mặt

đó.

Cũng

chẳng phải cô cố ý nghe ngóng, chỉ là những lúc rỗi rãi luôn là thời cơ tốt của

những tin đồn lan truyền. Đáng tiếc, lúc đó ở trong phòng họp cô không tiện

nhìn kỹ, chứ không sẽ phát hiện ra tuy cùng cha khác mẹ nhưng gương mặt của ba

anh em họ vẫn có bảy tám phần giống nhau.

Chạng

vạng tối, dường như cơn giông bị đè nén cả ngày cuối cùng ào ào trút xuống

chẳng chút kiêng dè.

Trong

tiết trời mùa hạ biến đổi khôn lường này, đến cả một cái ô mà Lâm Nặc cũng

chẳng kịp chuẩn bị. Giữa trời và đất là một mảng trắng xóa, nước mưa rơi xuống

mặt đất bắn ra những hạt nước trong suốt.

Đứng

dưới lầu công ty, Lâm Nặc xoa xoa cánh tay, cô đang nhẩm tính xem làm sao có

thể về nhà thì ánh đèn xe lóe sáng từ xa, thoáng chốc đã tiến đến ngay trước

mặt cô.

Chiếc

xe BMW cực kỳ quen thuộc chậm rãi dừng lại, cửa kính xe hạ xuống.

Giang

Doãn Chính nói: "Lên xe đi".

Cô lại

lắc đầu: "Thôi khỏi!".

Dường

như Giang Doãn Chính không nghe thấy, vẫn nói: "Lên xe đi". Đôi lông

mày của anh khẽ chau lại.

Khi cô

tan ca thì đã trễ, đồng nghiệp đều ra về hết, chỉ còn mấy chú bảo vệ đứng đó,

vẻ mặt tuy bình thường nhưng cũng khiến người khác cảm nhận được họ đang lặng

lẽ quan sát hai người.

Hết

cách, cô đành nói: "Anh có việc thì đi trước đi, em bắt taxi cũng được

rồi!".

Vừa dứt

lời thì "bộp" một tiếng cửa xe mở ra. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, Giang

Doãn Chính đã đến trước mặt, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng trầm

trầm: "Anh nói em lên xe". Vốn dĩ anh chẳng để cô có thời gian giằng

co, liền kéo cửa sau xe, đẩy cô vào trong.

Trong

xe rộng rãi, thoải mái, không khí mát mẻ, cô vừa ngồi vững thì trông thấy Giang

Doãn Chính ngồi vào ghế, đồng thời đánh rơi chìa khóa xe.

Hơi thở

cô như bị nghẹn lại trong cổ họng, há hốc miệng toan nói chuyện thì lúc này mới

nhận thấy trong xe còn có người thứ ba.

Người

phụ nữ ngồi ở ghế phụ khẽ quay lại, mỉm cười nói, "Xin chào", giọng

cô ấy vừa lễ phép vừa uyển chuyển.

Cô vội

nói: "Xin chào!", giọng hơi gấp gáp.

Đối

phương nghiêng đầu nhìn Giang Doãn Chính, dịu dàng hỏi: "Doãn Chính, chúng

ta đi ăn đồ Nhật nhé?".

Cô ta

gọi anh là Doãn Chính, thân thiết tự nhiên. Chí ít trong những ngày tháng quen

biết nhau, Lâm Nặc chưa từng nghe thấy người nào xưng hô với anh như vậy.

Ngồi ở

ghế sau nhìn lên, Lâm Nặc thấy gương mặt trái xoan diễm lệ cùng đôi mắt đen sâu

lắng của cô ấy quả là vô cùng xinh đẹp.



Tuy

chưa rõ mối quan hệ giữa hai người nhưng dựa vào trực giác của nữ giới, Lâm Nặc

chợt thấy mình là người thừa, ghế sau tuy rộng rãi cô lại thấy như đang ngồi

trên bàn chông.

Ngoài

cửa sổ mưa vẫn chưa ngớt, cần gạt nước mưa vẫn chuyển động nhịp nhàng.

Diệp Hi

Ương nghiêng đầu, nghe Giang Doãn Chính nói: "Xin lỗi em, tối nay anh có

kế hoạch rồi, để khi khác nhé".

"À,

không sao", cô mỉm cười thoải mái, ngồi thẳng lên, chẳng chút bận lòng:

"Em thật không phải, chẳng báo trước đã chạy ngay đến công ty tìm anh.

Vậy, anh đưa em về nhà nhé?".

"Ừ",

Giang Doãn Chính đáp, ngoặt xe về phía bên phải bùng binh.

Quả

nhiên, chỗ ở của Diệp Hi Ương ngược đường với nhà Lâm Nặc. Lâm Nặc nhìn thời

gian, giờ tan tầm cao điểm thế này, đi đi về về cũng hết nửa thành phố, e còn

tốn thời gian hơn cô đón xe về nhà.

Nhưng

đã ngồi vào xe rồi, cô chẳng tiện nói gì, huống hồ, hôm nay dường như tâm trạng

Giang Doãn Chính không được vui, giờ phút này im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Không

lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Từ Chỉ An, hỏi: "Em đang ở đâu?".

Lâm Nặc

cúi đầu, vội nhấn phím: "Đang trên đường về nhà".

Hồi

sau, chuông điện thoại lại reo lên, trong xe tĩnh lặng khiến âm thanh càng vang

vọng hơn. Giang Doãn Chính liếc nhìn từ gương chiếu hậu, Lâm Nặc vội chuyển

điện thoại sang chế độ rung, vẫn là tin nhắn của Từ Chỉ An, hàng chữ ngắn ngủi:

"Có mang theo ô không? Có bị ướt không?".

Cô khẽ

mỉm cười, tựa lưng vào ghế tán gẫu cùng anh.

Giữa

đường bị kẹt xe, hai mươi phút sau Diệp Hy Ương về đến nhà, cô thân thiện chào

tạm biệt với Lâm Nặc rồi duyên dáng sải bước tiến vào trong thang máy, giữa

chừng còn quay người lại mỉm cười với Giang Doãn Chính, nụ cười vô cùng ngọt

ngào.

Đây là

khu chung cư cao cấp nhất trong thành phố, giá thuê hồi đầu năm đã tăng vọt

khiến người khác phải kinh hoàng. Lâm Nặc đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu

nhìn tòa nhà cao chót vót, dưới màn mưa trắng xóa chẳng thể trông rõ được gì.

Giờ thì

trong xe chỉ còn cô và Giang Doãn Chính, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe anh kể

từ sau tối đó, không khí yên tĩnh đến mức như ngưng đọng lại.

Xe chạy

một đoạn, cô chợt mỉm cười: "Bạn gái anh à? Trông xinh quá!". Cô

không gợi chuyện gì lại nói đúng đề tài này, chẳng hiểu sao vừa mở miệng ra đã

khẳng điịnh ngay mối quan hệ thân thiết giữa anh và cô ấy.

Thế

nhưng, muốn hối hận cũng chẳng kịp, Giang Doãn Chính sa sầm mặt, chẳng nói

chẳng rằng, tay nắm chặt vô lăng.

Cô ngồi

ở băng ghế sau, không trông thấy biểu cảm của anh nhưng cũng cảm nhận được điều

gì đó bất thường. Thế nên, cô càng bối rối, hồi