Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

Con thấy có

nhiều chuyện chẳng thế miễn cưỡng được đâu". Lời vừa thốt ra, đến cả bản

thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Bà Lâm càng ngạc nhiên hơn, tò mò nói: "Con

gái bé bỏng à, làm gì mà xúc động thế?".

Lâm Nặc

mím môi cười khúc khích, thật ra trong lòng cũng lấy làm lạ, tốt nghiệp ra

trường được một năm mà cô đã trưởng thành lên rất nhiều.

Như Từ

Chỉ An, trước đây khi còn đi học, số lần gặp anh trong ngày chẳng phải ít, tay

trong tay cùng dạo phố ngọt ngào tựa kẹo mật. Vậy mà, giờ đây cô dần hiểu được

mỗi người đều có thể giới riêng của mình, dù hằng ngày có thời gian rỗi rãi

cũng chẳng nhất thiết phải thường xuyên gặp mặt.

Cô và

anh, mỗi người là một tâm vòng tròn, phát triển thành hai đường tròn khác nhau,

thi thoảng mới giao nhau nhưng cũng chẳng phải là tất cả của nhau.

Trước

đây Hứa Tư Tư từng tò mò hỏi: "Ở cùng trong thành phố vậy mà lại gặp nhau

ít thế, cậu không cảm thấy cô đơn sao? Tình cảm hai cậu thế nào rôi? Liệu có

trở nên phai nhạt đi không?".

Lâm Nặc

cũng chẳng rõ nên trả lời thế nào mới phải. Có lẽ xưa nay cô luôn là người dễ

dàng hòa mình vào cuộc vui vì vậy mà đôi lúc thiếu vắng anh cũng chẳng sao cả.

Còn về tình cảm giữa hai người, đương nhiên là chẳng thể mãnh liệt như thưở ban

đầu, dần dần cũng chìm lắng xuống, nhưng như thế lại càng hay, đây chính là cảm

giác hòa hợp giữa tình yêu và hôn nhân.

Tựa như

những người bạn thân xung quanh dều đoán trước được tương lai của hai người.

Lâm Nặc cũng cảm nhận được hai người có thể mãi là thiên trường địa cửu của

nhau.

Vì vậy,

khi cô nói bâng quơ tất cả đều tùy duyên số chẳng thể cưỡng cầu, không ngờ rằng

có ngày những biến cố chỉ có trong phim truyền hình lại xảy ra với chính cô.

Thật

nực cười. Con người ta là vậy, chỉ khi sự việc không can hệ đến mình mới có thể

nói một cách dễ dàng, thoải mái như thế.

Ngày

hôm sau đi làm cô mới biết sếp đã đi công tác, vì vậy mấy ngày liền Lâm Nặc

chẳng gặp mặt Giang Doãn Chính. Trái lại, thi thoảng Giang Doãn Hạo, em trai

Giang Doãn Chính vẫn lượn lờ trước mặt cô.

Lâm Nặc

vốn chẳng quen biết anh ta, lúc gặp thang máy chỉ cảm thấy trông anh ta rất

quen, Giang Doãn Hạo là người bắt chuyện trước: "Em là người hôm trước

chuyển tài liệu đến phòng họp phải không?".

Lâm Nặc

lấy làm lạ nhưng vẫn gật đầu, không khỏi khâm phục trí nhớ của người này thật

sự rất tốt.

Nào ngờ

đối phương chìa tay ra, cười nói: "Anh là Giang Doãn Hạo. Còn em?".

Lâm Nặc nhìn anh ta, cao gần bằng Giang Doãn Chính, vóc dáng cũng rất giống,

thân hình cao lớn mảnh khảnh, là giá treo quần áo bẩm sinh, khuôn mặt cũng từa

tựa như nhau, rõ ràng anh em nhà họ giống nhau nhưng Lâm Nặc cảm thấy bọn họ

vẫn có điểm chẳng tương đồng.

Giang

Doãn Hạo nở nụ cười càn rỡ bất cần đời ngay trước mặt cô, ngón tay thon dài khẽ

nắm lấy bàn tay cô, khiến cô chợt nhớ đến anh trai của anh ta.

Giang

Doãn Chính luôn tỏ ra xa lạ lạnh lùng, kiểu cách nhưng đôi lúc vẫn nở nụ cười

dịu dàng ôn hòa chẳng hề có chút bông đùa hay khiêu khích, chỉ đơn thuần mang

lại cho cô cảm giác ấm áp thân thiết, dường như trong mắt anh, cô chính là cô

gái đem lại niềm vui cho người khác.

Rời

khỏi thang máy, Lâm Nặc vội vã bước đi bỏ lại Giang Doãn Hạo phía sau, vốn

chẳng màng đến thân phận địa vị của anh ta, mãi đến khi ngồi vào ghế, Trì Nhuệ

ngồi cạnh ló đầu sang từ ca bin của mình, chăm chú nhìn cô "hù" một

tiếng.

Lâm Nặc

thở dốc, liếc nhìn cậu ta hỏi: "Gì thế?".

"Bên

ngoài nóng lắm hả? Sao mặt cậu đỏ bừng bừng thế kia?"

Cô sơ

má mình, khẽ làu bàu một tiếng rồi bắt đầu cắm đầu làm việc.

Buổi

trưa, ti vi phát sóng một đoạn phỏng vấn Giang Doãn Chính.

Mọi

người đang ngồi trong nhà ăn nhân viên, Lâm Nặc cầm đũa khẽ ngẫng đầu, trông

thấy tư thế khoan thai đối mặt cũng người dẫn chương trình của anh, gương mặt

sáng sủa điển trai, trước khi trả lời, anh suy tư trong giây lát, đôi mắt trước

ống kính sâu đen sáng long lanh.

Như thường

lệ, anh luôn là tâm điểm bàn luận của các đồng nghiệp, Lâm Nặc liếc nhìn rồi

lẳng lặng cúi đầu ăn cơm chợt cảm thấy tự hào, trong số tất cả những người đang

ngồi đây, e là chỉ có mình cô có thể trông thấy bộ mặt khác của anh.

Thế

nhưng sau đó, cô lại nghĩ đó chỉ là cảm giác hư vinh phù phiếm mà thôi.

Vài

ngày sau, Từ Chỉ An gọi điện thoại đến: "Anh đang đứng trước cửa phòng

Hành chính của công ty em!".

Lâm Nặc

kinh ngạc, chạy ra gặp anh, mỉm cười, nói: "Sao anh lại đến đây?".

Lúc

này, Từ Chỉ An mặc áo trắng quần xám tro đứng cạnh bồn hoa, quay lại khẽ nhướn

mày mỉm cười, điệu bộ trước sau đều có vẻ hờ hững.

Đứng

lúc có nữ đồng nghiệp đi ngang qua, trông thấy hai người họ, vô tình liếc nhìn

rồi tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương dần xa khuất.

"Anh

vừa xuống công trường, đúng lúc giám đốc ghé sang họp nên anh cũng theo

luôn", hai người tìm một góc bên ngoài ngồi trò chuyện, Từ Chỉ An giải

thích.

"Họp

à?", Lâm Nặc sực nhớ, sáng sớm nay cửa phòng họp mở ra, mọi người bận rộn

chạy ra chạy vào chính là chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ quan trọng, dường như

Giang Doãn Ch


Disneyland 1972 Love the old s