chẳng có cống
hiến gì được đâu, để hai người họ cố gắng là được rồi!".
Giám
đốc Lý lại nói: "Cô cũng đừng khiêm tốn quá, hôm chào mừng nhân viên mới
biểu hiện của cô rất tốt mà! Con gái thời nay như cô và Tiểu Đinh đây cũng coi
là biết uống lắm rồi".
Lâm Nặc
vẫn lắc đầu: "Làm gì có!". Trong lòng lại dấy lên cảm giác lạnh lẽo.
Thật
ra, cô không sợ uống rượu, tửu lượng cô cũng khá, chỉ có điều trong tình huống
được giao trọng trách thế này thật khiến cô đau đầu.
Cô không
uống đến mức chẳng biết tự lượng sức. Huống hồ, trước nay khi uống rượu cô chỉ
thích thoải mái, hiển nhiên là tình thế bức bách hôm nay hoàn toàn chẳng thể so
sánh được với việc tụ họp bạn bè.
Chưa
đầy năm phút, khách bên tòa án đã đến cả, mọi người vừa giới thiệu xong thì
cánh cửa phòng bao mở ra.
Lâm Nặc
liền quay sang, bất giác sững người lại.
"Giang
Tổng, đã lâu không gặp..." Viện trưởng Chương đưa tay ra bắt tay Giang
Doãn Chính bước vào.
Giang
Doãn Chính cười, "Thật ngại quá, do bận chút việc nên tôi đến trễ".
Sau đó anh đưa tay mời khách vào chỗ.
Đối với
sự việc vừa xảy ra Lâm Nặc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, vốn dĩ cô không nghĩ rằng
mình sẽ gặp Giang Doãn Chính trong bữa tiệc tối nay.
Anh
ngồi vào ghế chủ tọa, cô ngồi ở chỗ gần cửa ra vào, hai người cách nhau cả một
hàng ghế dài. Lúc mày cô nghe thấy Trì Nhuệ thấp giọng hỏi: "Sao Giang
Tổng lại đến đây nhỉ?".
Giám
đốc Lý nhìn cậu ta hạ giọng nói: "Mời Viện trưởng Toà án thành phố dùng
cơm, chỉ dựa vào chúng ta vẫn chưa đủ tư cách".
Sau khi
khai tiệc Lâm Nặc ngồi nghe họ nói chuyện, và lại trên đường đi Giám đốc Lý
cũng nói sơ qua, cô biết rằng lần này mời lãnh đạo tòa án đến dùng cơm chủ yếu
là vì vài vụ tranh chấp xảy ra trong khi tiến hành khai thác của phòng Bất động
sản Dung Giang.
Đi cùng
với Viện trưởng Chương còn có hai nam một nữ đều là những "tửu lượng hào
kiệt", nâng chén ngang mi mà không chớp mắt.
Bọn Lâm
Nặc thay phiên nhau "xông pha trận mạc", cứ theo thứ tự kính rượu,
cũng may đối phương chỉ có bốn người, hết một vòng, bốn ly rượu thêm đá cũng
chẳng tốn quá nhiều sức của Lâm Nặc.
Trợ lý
của Giang Doãn Chính là Tiểu Từ cũng đến ngồi ngay bên phải Lâm Nặc, thi thoảng
rót rượu cho khách, biểu hiện vô cùng nhanh nhẹn, chí ít trong mắt Lâm Nặc, anh
ta tích cực chủ động và trách nhiệm hơn rất nhiều so với ba người bọn họ.
Huống
hồ, người ta có chiến thuật đàng hoàng lại khéo léo đưa đẩy, những kinh nghiệm
có được đã phát huy đầy đủ trên bàn nhậu.
Giang
Doãn Chính cũng uống rượu, nhưng hình ảnh ấy trong con mắt của Lâm Nặc và những
người xung quanh lại không giống nhau. Cũng chẳng rõ nên hình dung thế nào mới
đúng chỉ là cảm thấy dáng vẻ anh rất ung dung điềm tĩnh, vừa không quá nhiệt
tình cũng chẳng xa cách giữ kẽ, đến cả cách nâng ly cũng cực kỳ nho nhã.
Còn lúc
này, nhân lúc mọi người "xông pha trên chiến tuyến", cô không ngừng
nhét thức ăn vào dạ dày. Đương nhiên là phải lấp đầy bụng nhưng động tác không
được lộ ra sự thất thố cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Có vài
lần Tiểu Từ đứng dậy rót rượu, cúi người thấp giọng nói gì đó nhưng Giang Doãn
Chính chỉ khẽ lắc đầu, trên mặt hoàn toàn chẳng biểu lộ gì, quay đầu sang nói
với Viện trưởng Chương bên cạnh.
Bởi đây
là tiệc rượu mang mục đích vì vậy mà khó tránh bị kéo dài thời gian.
Việc
của công ty Lâm Nặc chẳng thể chen lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Đến khi uống
cạn ly rượu, Giang Doãn Chính nói: "Viện trưởng Chương, vậy việc đó làm
phiền anh nhé! Đương nhiên tôi cũng chẳng làm khó anh, anh cứ theo việc công mà
làm, chẳng qua tôi chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết thôi!".
Lâm Nặc
ngước mắt nhìn sang, Viện trưởng Chương đã uống say đến mức mặt đỏ bừng bừng,
vỗ vai Giang Doãn Chính, hơi lớn tiếng: "Khách sáo, khách sáo quá! Chỗ nào
giúp được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Phải không nào?". Rồi ông quay
người lại nhìn những đồng nghiệp đi cùng mình, mọi người lần lượt gật đầu.
Thanh
toán xong, cả đoàn người bước ra khỏi nhà hàng, bắt tay nhau hàn huyên vài câu.
Nhân
lúc này, Tiểu Từ kéo Lâm Nặc đến gần hạ giọng: "Giang Tổng nói cô chờ một
lát, anh ấy đưa về".
Lâm Nặc
sững người rồi thầm nghĩ, liệu có nên hay không? Đặc biệt là ngay mặt Giám đốc
Lý cùng hai người đồng nghiệp khác.
Nhân
viên lái xe đưa đến, Giang Doãn Chính tiễn bốn người Viện trưởng Chương lên xe,
nhìn theo cho đến khi họ rời đi về phía xe của mình.
Lâm Nặc
đứng nguyên tại chỗ, hơi ngần ngừ khi nghe thấy Giám đốc Lý hỏi: "Tôi đi
đường XX, mọi người ai ở gần khu đó? Tôi tiện đường đưa về".
Trì
Nhuệ liền cười hi hi nói: "Tốt quá, có xe quá giang rồi", vẫn là cá
tính tùy tiện.
Đinh
Tiểu Quân rút tiền lẻ trong túi ra, lắc đầu: "Nhà em gần đây, chỉ cách có
hai trạm xe, đi xe buýt là được".
Giám
đốc Lý quay lại hỏi: "Vậy còn Lâm Nặc?".
"Em..."
"Cô
ấy đi xe tôi", giọng Giang Doãn Chính vang tới cắt ngang lời Lâm Nặc.
Cô liền
quay sang nhìn, dưới ánh đèn sáng của nhà hàng, anh đứng cạnh xe, gương mặt
thanh tú, biểu cảm tụ nhiên điềm đạm.
Ba
người còn lại ngẩn ra