
am mệt mỏi xua xua tay.
“Cháu biết là chú không chết
được. Chú bỏ em cháu xuống đi! Nó khóc rồi.” Lương Việt kéo tay chú,
không cẩn thận lại ngã nhào xuống, chiếc giày patin sáng loáng lại một
lần nữa đạp mạnh lên chân Dung Nham.
Lương Phi Phàm sau khi xong việc, bế Cố Yên mặt mày đỏ bừng từ trong phòng nghỉ đi ra, Lương Việt ở trong phòng đang bay qua, bay lại luyện kỹ thuật. Cố Dương thì dạy
Lương Tinh phát âm tiếng Anh. Dung Nham không nhúc nhích, nửa nằm nửa
ngồi trên sofa, sợ hãi đến mức có chết cũng không nhắm được mắt.
“Ba đứa các con, đứa nào lại làm cho chú hai bị sao thế?” Lương Phi Phàm đi đến bên bàn làm việc, ngồi xuống, từ tốn hỏi. Cố Yên mím môi cười trộm
rồi đi đến xem các con đang ê a đọc sách.
Lương Việt đâm về phía trước, khi gần đến tường thì giơ nhanh tay ra, vặn người ngã nhào thật
đẹp, không hề để tâm đến câu hỏi của cha. Cố Dương ngước mắt, tính toán
rất nhanh rồi nói: “Lương Việt tiếp cận chú hai với tốc độ không phẩy
năm mươi sáu mét trên giây, sau khi va chạm hoàn toàn không đàn hồi với
chân của chú hai, do lực ngang lớn hơn lực cản, Lương Việt có được lực
trượt trên chân của chú hai. Trọng lực của Lương Việt gần tương đương
với tác động vuông góc với chân của chú hai, diện tích mặt phẳng của
chân chú hai khoảng…”
“Lương Việt!” Lương Phi Phàm cắt ngang câu diễn thuyết của thiên tài vật lý Cố Dương, gọi cậu con cả đang nghiên
cứu ván trượt lại. Lương Việt cứ nghĩ sẽ bị cha chỉnh, nên ôm đầu, rụt
rè trượt đến.
“Có điều trước đó, chú hai nói dối Ngôi sao nhỏ là ngựa ở trại ngựa đều ốm rồi.” Cố Dương từ tốn nói.
Lương Việt đột ngột hào hứng: “Cha ơi! Mẹ nói là chúng con nói dối, lừa gạt
người khác là không tốt, sao chú hai lại như thế chứ? Sẽ làm Ngôi sao
nhỏ hư đấy!”
“Gọi điện cho chú năm và chú sáu của con, bảo một
người đến họp thay chú hai.” Lương Phi Phàm tuyên bố như chưa có chuyện
gì xảy ra.
Dung Nham ở đó giả chết để anh cả lấy lại công bằng,
nghe thấy câu này liền tức giận: “Rốt cuộc thì có ai quan tâm đến sự
sống chết của tôi không?”
Lương Việt cầm điện thoại thông báo
cho thư ký của Lý Vi Nhiên như một ông cụ non, mời Tổng giám đốc Lý đến
họp. Cố Dương thở dài, đi đến bên chú hai: “Chú hai ơi!”
Dung
Nham thấy ba đứa trẻ này đúng là những đứa tinh quái nhất, nên rất xúc
động khi thấy Cố Dương đến, đúng là lúc nguy nan vẫn thấy điều thật
lòng. Anh xoa đầu Cố Dương: “Mặt trời nhỏ mới là ngoan nhất!”
Cố Dương cười, rút ra một chiếc thước từ túi quần sau, ngắm chân Dung Nham để đo, cậu bé nhỏ nhẹ nói: “Hừm, hình như còn thiếu hai phẩy mấy
centimét so với phán đoán của cháu!”
“Lũ các cháu đúng là không có lương tâm!” Dung Nham đẩy Cố Dương ra, tức đến nỗi phải cắn chặt răng.
Ngôi sao nhỏ nghiêng nghiêng đầu, bàn tay nhỏ vỗ vỗ bụng, ngây thơ nói: “Có Lương Tinh đây! Lương Tinh ở đây!”
Lương Phi Phàm và Cố Yên cười phá lên. Lương Việt vỗ vỗ tay. Ngay cả Cố Dương vốn rất lặng lẽ cũng cười thành tiếng. Trong niềm vui lan toả khắp
phòng, Dung Nham chân bị co rút từng hồi đang giàn giụa nước mắt. Tiểu Ma thấy thế giới này thật chẳng công bằng chút nào, sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ?
“Đây là Tiểu Ma, đồng nghiệp của em. Còn đây là Phương Diệc Thành, bạn của tớ.” Cố Yên bình thản giới thiệu.
“Chào em!” Phương Diệc Thành lịch sự chào.
Tiểu Ma cũng cười và gật đầu chào lại: “Chào anh, Phương Diệc Thành.”
Anh ta có đôi mắt thật đẹp, nhìn vào đôi mắt ấy, Tiểu Ma cũng có thể nhận
ra anh ta rất yêu Cố Yên. Nhưng sao mình lại không phải người gặp anh ta trước nhỉ? Một người đàn ông tốt như vậy! Tiểu Ma trộm nghĩ, mà cũng
chỉ là trộm nghĩ mà thôi.
Có thể nói Tiểu Ma là người bước qua
rừng rậm cũng không hề vương một cành lá trên người, sao có thể rơi vào
tay người đàn ông đang say mê người phụ nữ khác như thế này chứ? Chuyện
hèn kém đó nhất định không thể xảy ra với cô.
Vậy mà, người đàn
ông say mê người phụ nữ khác đang đứng trước mặt cô nhẹ nhàng vài câu:
“Chào em, tôi là Phương Diệc Thành”, trái tim Tiểu Ma như đổ sụp hoàn
toàn. Thật khốn nạn…
Khốn nạn thì khốn nạn luôn!
Chết
rồi! Đầu dây bên kia, Tiểu Ma làm mặt quỷ trong gương, Lý Tiểu Ma, lần
này thì cô xong rồi, tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim cô rồi.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào đến nao lòng.
“Em có thể giúp tôi một việc không?”
“Việc gì hả anh?” Được thôi, được thôi, việc gì em cũng có thể giúp anh!
“Anh… có thể phiền em giả vờ làm người yêu của anh không?”
“Vì sao?” Vì sao lại phải giả vờ?
“Bởi vì… Xin lỗi, anh thật hồ đồ. Anh xin rút lại lời mình đã nói, em cứ xem như anh chưa từng gọi đến. Anh thật sự xin lỗi!” Phương Diệc Thành do
dự nói.
“Rõ ràng là anh gọi tới rồi, làm sao lại có thể xem như
anh chưa từng gọi… A lô! Phương Diệc Thành, anh đừng cúp máy! Bản cô
nương đây sẽ giúp anh.”
“Cảm ơn em!” Anh chần chừ một lát rồi nói.
“Đừng khách sáo, anh phải bao ăn, bao uống đấy, những lúc em rủ anh đi ra oai trước mặt bạn bè em anh cũng không được nói có việc bận, và còn nữa,
không được phim giả tình thật, khi em đã thích ai đó thì a