Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

u đi xiêu vẹo, Kỷ Nam vội đỡ Cố Minh Châu một tay. Chiếc giường Cố Yên nằm được đẩy ra, Lương Phi Phàm vồ lấy chiếc

giường, nhìn chẳng có chút phong độ nào.

Cố Yên yếu ớt nằm trên

giường, mặt cô đầy nước mắt, tóc bết thành từng cục, mắt hơi nhắm, nghe

thấy giọng Lương Phi Phàm run run gọi tên mình, cô hơi tỉnh lại, mở mắt

nhìn anh, nhếch miệng kêu ca một cách yếu ớt: “Anh ơi, đau quá…”

Lương Phi Phàm sững người, nước mắt rơi xuống.

Ba bé sinh ba vừa được đẩy ra đều rất khoẻ mạnh, hai trai, một gái, nhăn

nhúm như những chú chuột con. Về việc đặt tên, vốn đã bàn với hai bên

phụ huynh đang ở tận châu Âu rồi. Lương Cố, Cố Lương, đơn giản mà phóng

khoáng, nhưng bây giờ lại thêm đứa nữa, hai ông đều nói không biết làm

thế nào. Cố Yên sau khi sinh hồi phục rất nhanh, vui vẻ đưa ra ý kiến,

hay là gọi theo tháng, ngày và tuần, Cố Nguyệt, Lương Nhật, Lương Tinh.

Lúc ấy, những người có mặt ở đó đều xì xào không đồng ý nhưng không ai dám nói ra.

“Anh à? Tên không hay à?” Cố Yên thấy khó hiểu, kéo tay áo Lương Phi Phàm, ngờ nghệch hỏi.

Lương Phi Phàm suy nghĩ rất lâu, rồi thận trọng nói: “Em à, anh thấy… chữ “Nhật” để trong tên không hay lắm.”

Cố Yên nghĩ ngợi một lát: “Ừ nhỉ, cũng đúng, thế thì Lương Dương nhé?”

Tiếng xì xầm lại lan khắp phòng.

Phía bên kia, Tang Tang lặng lẽ thở dài, tựa vào lòng Lý Vi Nhiên: “Thôi

rồi! Trước đây em nghe người ta nói, phụ nữ sau khi sinh sẽ bị ngu đi,

bây giờ hình như là đúng thật.”

Cố Yên kéo tay Lương Phi Phàm, đạp vào lòng anh nhõng nhẽo.

Tiếng xì xầm lại lan khắp phòng.

Cuối cùng, tên ba đứa con của Lương Phi Phàm vẫn được đặt theo ý kiến của

Tang Tang, từ lớn đến nhỏ đổi thành Lương Việt, Cố Dương, Lương Tinh[1'>.

[1'> Chữ “Dương” trong tên “Cố Dương” có nghĩa là mặt trời. Chữ “Tinh” trong tên “Lương Tinh” có nghĩa là ngôi sao.

Nghỉ dưỡng hai tháng sau khi sinh, Cố Yên đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

Ba đứa trẻ mới sinh mang đến cho Lương gia một sinh khí mới. Hằng ngày,

người qua người lại đông vui, náo nhiệt. Cố Minh Châu cứ cách ngày lại

đến thăm em gái và các cháu, làm vài món ăn mà Cố Yên thích. Tần Tang và Tiểu Ly thi nhau xin nghỉ, mới sớm ra đã được chồng đưa đến, cùng với

Cố Yên, mỗi người chăm một đứa trẻ. Những người đàn ông thì xong việc là ùn ùn đến nhà Lương gia ăn cơm, tối đến cùng nhau về nhà.

Bọn

trẻ lớn rất nhanh, cậu cả Lương Việt là đứa nặng cân nhất. Hằng ngày ăn

rất nhiều, quấy nhiều, ngủ ít, cũng không sợ người lạ, ai bế cũng được,

chỉ không muốn nhìn thấy Dung Nham thôi. Dung Nham hễ bế thằng bé là y

rằng bị tè cho ướt sũng cả người. Từ đó Cố Yên cho rằng rốt cuộc Lương

Việt mới là đứa hiểu chuyện nhất.

Đứa thứ hai chính là đứa bé

trốn đằng sau anh trai và em gái đến nỗi thần không hay, quỷ không biết. Nó không giống anh trai, hằng ngày, ăn xong là nó ngủ luôn, lúc thức

dậy thì nhìn lên trần nhà với vẻ mặt trầm tư. An Tiểu Ly cứ bế cậu mặt

trời nhỏ này là lại khen, Tiểu Bạch nhà cô lúc nhỏ cũng có cái vẻ ông cụ non như thế này.

Ngôi sao nhỏ là đứa nhỏ nhất nhưng lại hay

cười nhất, nó rất vui khi gặp Tần Tống, cứ huơ huơ bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cằm cậu ta. Nó đùa đến mức mà Tần Tiểu Lục một ngày đi làm phải gọi đến mười mấy cú điện thoại hỏi thăm: “Ngôi sao nhỏ đã dậy chưa vậy? Nếu nó

dậy phải gọi em nhé, em sẽ đến ngay.”

Lại một ngày náo nhiệt

trôi qua. Khoảng hơn chín giờ tối, sau khi tiễn khách ra về, Lương Phi

Phàm giao con cho bảo mẫu rồi bế Cố Yên đi một mạch lên phòng.

Cố Yên nhớ con, không muốn nghe theo anh, ngồi xổm trên cầu thang, hai tay túm lấy tay vịn không muốn đi. Lương Phi Phàm từ khi lên chức cha, chưa được thoả mãn bao giờ, làm cha lại nóng tính hơn, nên cứ gỡ tay vợ ra

khỏi tay vịn, vác lên vai, bước những bước dài đi lên tầng.

“Em

phải tắm trước đã!” Cố Yên bị anh ấn lên giường, vừa gặm, vừa cắn, giãy

giụa hét lên. Lương Phi Phàm rất cứng rắn, nào có đồng ý chờ thêm nữa,

hít hà mùi sữa trên người cô, thỏ thẻ: “Cứ làm một lần trước rồi tắm.”

“Tắm xong rồi làm!” Cố Yên phồng mồm kiên quyết. Anh nhìn thấy vẻ ngây thơ

của vợ, nên không giằng co nữa mà kiên quyết: “Em yên nào!”

“Không!”

“Em có tin là anh giải quyết em đến sáng mai em cũng không xuống nổi giường không?”

“… Em tin.”

Thấy dáng vẻ trẻ trung, thanh tú của cô, Lương Phi Phàm càng mãn nguyện. Một cô vợ nhõng nhẽo như vậy, con trai con gái song toàn, cuộc đời này, anh quả thực không tìm ra được một chút gì không mãn nguyện.

Sau

khi được thoả mãn, Lương Phi Phàm đang ngủ say, mới sáng ra đã bị người

phụ nữ trong lòng vừa đánh vừa véo làm cho tỉnh giấc. Anh đã quen với

thói quen lúc thức dậy của vợ nên thầm thở dài, ôm chặt lấy để nịnh vợ.

Hai người vẫn còn đang cự cãi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rụt rè,

tiếp theo là tiếng khóc váng trời của Lương Việt. “Thưa bà, cậu chủ và

cô chủ đều đói rồi, cho cô cậu ấy uống chút sữa chứ ạ?”

Cố Yên

tung chăn, nhìn dấu vết yêu thương khắp người mình, tức giận đến mức

không nói lời nào, đấm đá người đàn ông đang ngái ngủ một trận.

Một người nào đó mới ngủ vài tiếng vẫn còn đang muốn ng


Duck hunt