Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ủ tiếp, vừa chống

mắt nịnh vợ vừa dặn dò người làm nấu chút gì đó cho đám con trai, con

gái đang khóc đòi ăn. Xong việc, anh lại muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng

không tài nào ngủ được.

Con người rốt cuộc vẫn phải sống thực tế một chút. Cuộc đời này, làm gì có chuyện không tìm ra điều gì không hài lòng.

Lương Phi Phàm giấu một tiếng thở dài, cam chịu dậy mặc quần áo đi làm.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ…!”

Cố Yên nằm cuộn trong chăn, lộ bờ vai với các dấu vết yêu thương. Cô con

gái nhỏ cất cao giọng gọi mẹ, Cố Yên vẫn mơ màng không tỉnh dậy được.

“Mẹ! Mẹ!” Lương Tinh với đôi tay nhỏ xíu, cố gắng dùng sức đánh vào đôi má ửng hồng của mẹ.

Cố Yên đành phải mở mắt ra, hỏi bất lực: “Ngôi sao nhỏ, mẹ đang ngủ, con làm gì thế?”

“Cha đâu?”

“Cha đi làm rồi…”

“Cha con buổi sáng thức dậy có thơm vào má mẹ không?” Lương Tinh tỏ vẻ hờn dỗi, hỏi với vẻ mặt không vui.

Cố Yên trả lời con gái, đương nhiên là có rồi, sáng sớm thức dậy đã thơm

rồi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, cha làm mẹ không còn chút sức

lực nào nữa…

Lương Tinh sau khi nghe mẹ trả lời khóc oà lên: “Cha hư! Cha quên không hôn chào buổi sáng Ngôi sao nhỏ!”

Buổi sáng của cả nhà họ Lương mở màn bằng tiếng la khóc của Ngôi sao nhỏ.

“Cố Dương! Cố Dương!” Cố Yên bịt tai hét lớn.

Một lát sau, Cố Dương vội vàng mở cửa phòng chạy vào: “Mẹ, có việc gì vậy?”

“Dỗ em gái con đừng làm loạn nữa!” Đầu Cố Yên muốn nổ tung, cô chau mày cầu cứu con trai.

Cố Dương nhìn em gái đang ngồi giữa nhà khóc toáng lên, xua tay: “Không phải con, việc này là của cha và chú sáu.”

“Thế đưa em con ra ngoài đi!”

“Việc này con cũng không làm được!” Cố Dương nghiêm túc nói, đẩy cửa chạy ra

ngoài, gọi lớn: “Lương Việt, mẹ có đồ ăn ngon cho anh này!”

Như một cơn lốc, Lương Việt chạy ào tới, hớn hở reo lên: “Đâu? Đâu?”

“Anh đưa Ngôi sao nhỏ ra ngoài trước đi, rồi mình sẽ chia đều.” Cố Dương mỉm cười nói.

Lương Việt gãi gãi đầu, kéo tay em gái, sau đó ôm em dậy, ở ngoài phòng có

người làm đang bật cười đứng đợi. Lương Việt sau khi đưa được em gái ra

ngoài, lập tức chạy lại, hỏi: “Cố Dương, đồ ăn ngon đâu?”

Cố Dương giả vờ ngạc nhiên nhìn Lương Việt, nói: “Anh giống một đứa trẻ con đang vòi ăn quá đấy?”

Thế là, trong tiếng cười giòn giã của Cố Yên, Lương Việt hầm hầm chạy xuống lầu ăn sáng.

“Ngôi sao nhỏ, nếu con mà còn hay cáu giận, mẹ sẽ không vui đâu đấy!” Cố Yên

cầm cốc sữa dỗ con gái một hồi. Cô công chúa nhỏ ngẩng đầu, bướng bỉnh

không chịu uống. Cố Yên xị mặt ra tỏ vẻ không vui.

Lương Việt ở

bên cạnh nhìn một lúc lâu, thấy mẹ cầm cốc sữa thì rất muốn uống. Cậu bé trượt khỏi ghế, đến bên cạnh em gái, tỏ ý muốn giúp mẹ dỗ dành em gái:

“Ngôi sao nhỏ, có muốn uống sô cô la không?”

Lương Tinh lắc đầu

bướng bỉnh. Lương Việt tức thì đổ phần sô cô la của mình vào cốc sữa

trong tay mẹ, sau đó cầm lấy lắc lắc, uống một hơi hết sạch.

Cố

Yên không biết nói gì với cậu con trai ham ăn này, quay lại bàn ăn tiếp

tục dùng bữa sáng của mình, Lương Tinh nhìn thấy cốc sữa đã bị anh trai

uống mất, bỗng chốc lại khóc oà lên.

Lương Việt nghe em gái

khóc, bịt tai lại rồi chạy biến đi. Cố Dương chau mày, ngồi lại chỗ của

mình, từ tốn ăn bánh sandwich, nhẹ nhàng nhắc em gái còn đang nức nở:

“Đừng khóc nữa, em mà không ngoan, ngay cả bánh bao cũng bị anh cả ăn

mất đấy!”

Khuôn mặt Lương Tinh đầm đìa nước mắt, nhìn sang mẹ và anh hai, lại quay đầu nhìn về hướng anh cả vừa chạy đi, ngay lập tức đã thấy anh cả quay lại, hộc tốc lao vào bàn ăn. Dù vẫn tỏ vẻ giận dỗi

nhưng cuối cùng Lương Tinh cũng phải ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của

mình.

Bữa sáng kết thúc thì cũng không thấy Lương Việt đâu nữa.

Cố Dương có được không gian yên tĩnh ngồi đọc sách. Cố Yên ngồi trong

phòng khách xem cô con gái nhỏ đang chơi búp bê một mình.

“Mẹ!

Vì sao cha thường ở trong phòng mẹ mãi không ra?” Ngôi sao nhỏ chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ hỏi mẹ. Cố Yên đành tìm lý do lẩn tránh câu hỏi

của con gái.

“Mẹ! Thế vì sao cha thường đợi lúc con ngủ lại đi đâu mất?” Ngôi sao nhỏ không hài lòng khi cha chỉ ngủ cùng em đến nửa đêm.

Cố Yên lại khó khăn để lảng tránh câu hỏi của con gái.

Cố Dương đang đọc sách bỗng ngẩng lên, tò mò nhìn mẹ: “Mẹ! Chẳng phải mẹ

thường bảo, nếu nói dối thì cha sẽ phạt chúng con mà? Vì sao mẹ cứ lừa

Ngôi sao nhỏ thế?”

Cuối cùng Cố Yên không biết phải đưa ra lý do gì nữa.

Cố Dương và Lương Tinh đưa mắt nhìn nhau, lại cùng nhìn sang Cố Yên đang ngạt thở trước câu hỏi của con.

Lương Tinh biết mẹ đang nói dối lại khóc oà lên.

Lương Việt dẫn cậu bạn Cáp Sỹ Kỳ cũng cao lớn như cậu bước vào phòng, thấy em gái lại khóc, mà rõ ràng không phải do cậu gây ra, liền cười phá lên và chạy loạn trong phòng khách: “Ồ… Sao Thuỷ vừa va vào Trái đất rồi… Ồ…

Ngôi sao nhỏ lại khóc rồi…”

Buổi sáng náo loạn cứ thế trôi qua, lại sắp đến giờ ăn trưa. Cố Yên dẫn các con đến chỗ làm việc của gia đình họ Lương.

Vừa nhìn thấy cha, nước mắt cô con gái nhỏ lại chảy ra. Lương Phi Phàm liền vội vàng bỏ dở công việc, bế con gái đặt lên đùi, nhẹ nhàng hỏi con gái làm sao, bị ai bắt nạt? Ngôi sao nhỏ ngh


XtGem Forum catalog