
thốt ra
câu cuối cùng. Rốt cuộc, vẫn là chưa cam lòng. Cho dù cô có sắp ngập
tràn hạnh phúc về làm vợ người ta, cho dù bây giờ anh đang trong tình
cảnh nước sôi lửa bỏng, bị người con gái ương bướng ấy giày vò đến nỗi
tâm trạng bất an… Nhưng cô muốn biết, rốt cuộc, Trần Doãn Chi cô thua ở
điểm nào?
Lương Phi Phàm dường như không có vẻ gì ngạc nhiên.
“Doãn Chi…” Đối với cô em gái đã theo anh nhiều năm trời, anh rất thẳng thắn. “Nếu như anh biết tại sao thì anh đã không phải cho em xem trò cười
hằng ngày như thế này. Còn về việc cô ấy tốt ở điểm nào, anh cũng đâu có biết cô ấy tốt ở điểm nào? Nếu như anh biết thì anh đã có thể tìm cả
trăm nghìn cô gái khác để thay thế cái tốt của cô ấy.”
Bàn tay
của Trần Doãn Chi nắm chặt đến tái xanh. Không biết cô ấy tốt ở điểm nào ư? Thực ra anh không nỡ đem cô ấy ra so sánh với người khác đúng không?
Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời, một người xuất hiện vào một ngày, một tháng, một năm nào đó đã chạm vào lòng ta, rồi từ đó khó có thể
quên được.
Có người không thể chỉ ra điểm tốt, tuy nhiên, không ai có thể thay thế.
Trần Doãn Chi nở nụ cười.
Sau khi trở về, cô sẽ hỏi chàng ngốc kia, anh yêu em ở điểm nào?