
ĩ mãi vẫn không nghĩ ra rốt
cuộc ai đã bắt nạt mình. Lương Phi Phàm thấy dáng vẻ con gái ngơ ngác,
liền bật cười ha ha. Ngôi sao nhỏ nhìn thấy cha vui vẻ, cũng bật cười.
Trong phòng, Cố Dương than một tiếng, nhún vai lắc đầu.
“Cha, là mẹ và Cố Dương làm Ngôi sao nhỏ khóc, lần này không liên quan đến con!” Lương Việt chạy lại, lớn tiếng phàn nàn.
Lương Phi Phàm xoa đầu con trai, vẫy tay gọi cậu con trai nhỏ lại: “Cố Dương, là chuyện gì vậy?”
Cố Dương ngoảnh nhìn mẹ đang nghe điện thoại ở phòng ngoài, rồi quay đầu
lại: “Lương Tinh tò mò hỏi cha và mẹ thường ở trong phòng làm gì, mẹ nói dối em là xem kịch.”
Lương Phi Phàm trầm tư một lát, nhìn vợ
vẫn đang nghe điện thoại, cười lớn rồi xoa xoa đầu con gái, lại xoa đầu
Cố Dương, nghiêm túc nói: “Mẹ không nói đùa đâu. Cha mẹ đúng là… mỗi đêm đều cùng nhau xem kịch.”
Cố Dương nhìn cha với vẻ hoài nghi,
yên lặng đi vào phòng, tìm sách đọc để trả lời thắc mắc của mình. Ngôi
sao nhỏ nước mắt còn đọng trên mi, đu người trên cổ cha, Lương Phi Phàm
phải chơi đùa với con gái một lúc lâu, cô bé mới vui vẻ cười đùa trở
lại.
Buổi trưa, cả nhà cùng vào phòng ăn để ăn trưa.
Ngôi sao nhỏ ngồi giữa Lương Việt và Cố Dương. Cố Dương giúp em gái trải
khăn ăn, lau nước xốt dính trên mặt em gái, rồi quay sang nhìn anh trai
Lương Việt, nói to: “Lương Việt, rót cho Ngôi sao nhỏ cốc nước lại đây.”
“Không có thời gian.” Lương Việt đang nhai một miếng thịt, thật thà nói.
Cố Dương lại hét lên lần nữa: “Lương Việt, em không nói hai lần đâu đấy.”
Lương Việt bỗng rùng mình một cái, đôi mắt to chớp chớp, ngay lập tức tụt xuống khỏi ghế.
Cố Yên theo dõi sự việc từ đầu đến cuối, thì thầm hỏi Lương Phi Phàm: “Đã đến lúc phải giáo dục cả ba đứa trẻ này chưa?”
Lương Phi Phàm cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Cái mà người đàn ông dựa vào
chính là sức mạnh, cơ hội còn nhiều. Còn Ngôi sao nhỏ… làm thế nào để
dạy nó những điều cơ bản vẫn còn ngượng lắm.”
Cố Yên thấy bối rối, cô thò tay xuống dưới bàn để ngăn anh lại, nhưng bị bàn tay to lớn của anh túm lấy, siết từ từ.
Lương Việt bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, bê nước chạy đến, không chú ý nên vồ đến phía trước, làm ướt hết lưng Cố Yên.
Cố Yên hét lên, Lương Việt vội đứng dậy và trốn ra xa.
Lương Phi Phàm cười và ôm lấy bà xã đang tức giận, truyền đạt mệnh lệnh cho
các con: “Cha đi an ủi mẹ các con. Các con cứ ngoan ngoãn ăn cơm. Lương
Việt, Cố Dương, các con trông em cẩn thận nhé!”
Cố Dương gật gật đầu. Lương Việt thì trốn đằng sau giá treo áo, làm mặt xấu với mẹ.
Bị Lương Phi Phàm nửa ôm, nửa bế đi vào phòng tắm bên trong, Cố Yên vẫn
còn lẩm bẩm. Lương Phi Phàm giúp cô cởi chiếc áo khoác bị ướt, ôm cô vào lòng, khẽ hôn. Chỉ một lát, Cố Yên đã mềm nhũn ra, ngón tay nhỏ nhắn
xoa xoa trên ngực anh.
“Các con đang ở ngoài…” Khi bị anh đè trên bệ rửa mặt, Cố Yên cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại thì thầm nhắc anh.
Lương Phi Phàm thở nhẹ, rướn người ôm chặt cô, cười nhỏ bên tai cô: “Nên em đừng có nói to như buổi sáng nhé!”
Khi Dung Nham vào, phòng làm việc bên ngoài không có người. anh gọi lớn,
cửa phòng nghỉ mở ra, có một bóng người nhỏ xông ra ngoài.
“Chú hai!” Bé gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng lẫm chẫm chạy đến, ôm lấy chân Dung Nham, cười ngọt ngào.
Dung Nham nhìn khuôn mặt búng ra sữa của cô bé, khẽ cười: “Ngôi sao nhỏ! Lại đây, chú hai bế nào!”
“Chú hai ơi, Ngôi sao nhỏ muốn cưỡi ngựa!” Lương Tinh nũng nịu đòi hỏi, ngón tay mũm mĩm bịt chặt mũi của Dung Nham. Bình thường Lương Tinh thích
nhất ngồi trên cổ mấy chú để chơi trò cưỡi ngựa. Có một hôm, Dung Nham
nổi hứng, trộm đưa cô bé đến trại ngựa, ôm cô bé trong lòng, cưỡi trên
lưng ngựa và lướt nhẹ. Từ đó về sau, Lương Tinh cứ nhìn thấy chú hai là
đòi đi đến trại ngựa.
“Hôm nay ngựa ốm hết rồi, phải truyền nước trong bệnh viện. Ngôi sao nhỏ của các chú cũng đã từng bị ốm, rất khó
chịu đúng không? Hôm nay cho chúng nghỉ, được không nào?”
Dung
Nham nhẹ nhàng nói dối và thơm cô bé một cái. “Ngôi sao nhỏ cũng thơm
chú hai một cái!” Lương Tinh ngoan ngoãn gật đầu, thơm chú một cái. Dung Nham vui đến mức mặt mày rạng rỡ, tung Ngôi sao nhỏ lên trên rồi lại đỡ vào lòng, đùa vui đến nỗi cô bé cứ cười suốt.
“Chú hai, chú
tránh ra mau!” Một bóng đen lướt qua, Dung Nham thầm kêu: “Hỏng rồi”,
muốn lùi lại sau nhưng Ngôi sao nhỏ vẫn còn ở trên cao, anh không dám
làm cho cô bé xảy ra chuyện nên đành giương mắt đứng đó, một trận gió
thổi qua, chân của Dung Nham đau như xuyên thấu đến tận tim.
Lương Việt cũng chẳng sung sướng hơn. Chiếc giày trượt patin của cậu bé được
chú sáu mang về từ tận nước Anh. Cố Dương đọc sách hướng dẫn sử dụng,
vặn thêm cho vài con ốc, tốc độ bỗng tăng lên. Cậu bé vẫn chưa điều
khiển được thành thạo nên sau khi đè lên chân chú hai thì cậu bé cũng bị ngã.
Dung Nham bị đau, khuôn mặt méo xệch khiến Lương Tinh sợ
hãi. Cô bé khóc oà lên. Dung Nham bế cô bé lúc đó đang luống cuống ngã
xuống sofa, tức giận vì bị đau.
“Chú hai! Chú hai!” Lương Việt
mãi mới bò dậy được, trượt đến cạnh sofa, cười hỉ hả đẩy đẩy Dung Nham.
Dung Nh