văn phòng, ánh mắt cô chỉ nhìn thấy Phương
Diệc Thành. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu xám nhạt, đứng dựa vào cửa xe chờ đợi, tóc anh hơi dài, che đi khuôn mặt suy tư.
“Tiểu Ma!” Giọng nói ấm áp của anh vang lên, ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp lập tức bắn đến vèo vèo.
Tiểu Ma giả vờ không nhìn thấy anh, trái tim bé nhỏ của cô cảm thấy thoả
mãn, cô cười thầm một mình rồi quay người lại, làm dáng vẻ như “sao lại
là anh”.
“Anh muốn mời em đi ăn tối được không?” Anh mỉm cười,
mở cửa xe, cử chỉ mời mọc. Tiểu Ma cảm thấy nếu mình không đồng ý thì sẽ bị sét đánh làm đôi ngay tại chỗ. Con người mà, trong tình huống này
không thể đạo đức giả được. Vì thế, cô thuận theo lẽ tự nhiên, bước lên
xe.
Địa điểm ăn tối rất xa, sau một tiếng đồng hồ đi xe, họ đến
một căn nhà nhỏ trông rất bình thường. Bên trong là một khu tứ hợp viện
nhỏ nhưng được bài trí rất tinh tế. Phương Diệc Thành đi trước, đẩy cửa
chính bước vào, đó là một căn phòng rất ấm cúng. Tiểu Ma lặng lẽ nhìn
xung quanh, hỏi anh với vẻ hoài nghi: “Tại sao chỉ có một chiếc bàn, đây không phải quán ăn hay sao?”
Phương Diệc Thành giúp cô kéo
chiếc ghế nặng nề bằng gỗ lê, ra hiệu bảo cô ngồi xuống: “Đây vốn là khu nhà của một vị vương gia cuối triều nhà Thanh. Sau đó, khi nhà Thanh
diệt vong, vị vương gia đó ra nước ngoài, để lại chỗ này cho đầu bếp của mình. Người đầu bếp đó tay nghề mấy đời truyền lại, đến đời ông thì mở
một nhà hàng riêng ở chỗ này…”
Anh không kiêu ngạo, không nóng
nảy, rót một chén trà, giữa không gian đầy màu sắc và hương vị cổ xưa
này, Phương Diệc Thành dường như đang quay lại thời kỳ mà lẽ ra anh nên
thuộc về, mặc một chiếc áo khoác trắng, cưỡi ngựa đi qua… Tiểu Ma tưởng
tượng linh tinh rồi tự cười.
Tiểu Ma hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi: “Tham nhũng?”
Phương Diệc Thành bị phân tâm, liền cười phá lên, không ngừng đưa tay lên vỗ
vỗ trán: “Em nói vớ vẩn gì thế? Bố anh và chủ nhân của ngôi nhà này là
bạn bè, anh đã đặt trước để mang đến cho em cảm giác mới mẻ.”
“Ồ, em là người không khuất phục trước vũ lực, không tham lam phú quý, đừng đem uy danh hiển hách gì gì đó của gia đình ra doạ.” Tiểu Ma uống một
ngụm trà hoa cúc, trong hương vị ngọt mát, tiếng cười thoải mái. Nhìn
vào mắt Phương Diệc Thành, cô chợt thấy mơ hồ.
Anh ho nhẹ, bối
rối nhưng rất kiên định, nói: “Tiểu Ma, về chuyện lần trước, chúng ta
cần nói chuyện nghiêm túc, anh không thể nói dối em rằng trong lòng anh
vẫn có Cố Yên. Điều này không liên quan tới những chuyện đã qua, vì thế, chúng ta không thể vì sự ấm ức, thiệt thòi hay vì lập trường đó của
anh. Chỉ cần chúng ta không ghét bỏ nhau.”
Trong lòng vẫn có Cố Yên? Trong mắt anh còn không có tôi, huống hồ là trái tim. Phương Diệc Thành, sao anh lại khốn nạn như vậy?
Tiểu Ma cảm thấy mình có tâm trạng của cô gái mười sáu, mười bảy tuổi khi
không chấp nhận sự phản bội của bất cứ người nào. Lý Tiểu Ma cô không
thắng nổi một người đã là quá khứ và một người đàn ông mà trái tim đang ở bên cạnh người khác? Cô không tin.
“Anh nói không ghét bỏ nhau tức là sao? Anh muốn vẫn đi lại với em hay muốn cưới em?”
Phương Diệc Thành nhẹ nhàng nói: “Tuỳ em.”
Giọng nói ấm áp mà Tiểu Ma nghe được làm cô cảm thấy như được tiêm chất xúc
tác. Con quái thú mang tên bướng bỉnh trong lòng cô như đang giơ móng
vuốt dài để trèo ra.
“Phương Diệc Thành, chi bằng chúng ta cá cược với nhau.” Tiểu Ma mỉm cười.
“Thời hạn một năm, em cá một năm sau anh sẽ không còn yêu Cố Yên sâu đậm như vậy nữa.”
Phương Diệc Thành “ồ” lên một tiếng, dường như cảm thấy rất có hứng thú, cười hỏi: “Cá cược gì nào?”
“Em vẫn chưa nghĩ kỹ. Thế này đi, nếu anh thua, anh phải đồng ý với em một chuyện, nếu em thua thì ngược lại.”
Phương Diệc Thành rất thích thú trước sự thẳng thắn, cởi mở của cô gái này,
đưa tay ra, cười và trêu: “Bắt tay cho liên minh chứ?”
Tiểu Ma
đầy tự tin cùng anh đập tay ba cái. Ánh mắt cười của Phương Diệc Thành
trông thấy ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót vui đùa trong lòng Tiểu Ma. Tiểu
Ma nói: “Thật ra vẫn còn cách cá cược khác.”
Phương Diệc Thành cười, hỏi: “Cách gì?”
“Phương Diệc Thành, phần thưởng cá cược là một đêm, cá Cố Yên yêu Lương Phi Phàm sâu sắc.”
Phương Diệc Thành sững lại, cười không cảm xúc: “Lần cá cược này, dù thắng dù
thua, xem ra anh đều không có lợi.” Anh đã ở Mỹ nhiều năm, được mở mang
tầm mắt, tư tưởng rất thoáng, trò đùa cỏn con này, anh nào có xem ra gì. Tiểu Ma thì ngược lại, cô ấy cười với vẻ đầy suy ngẫm, bỗng nhiên nhớ
đến đêm hôm đó: Anh ta không bị thiệt như thế nào?
Tiểu Ma đỏ mặt. Phương Diệc Thành thấy rất hứng thú, anh cầm tách trà trên tay với nụ cười thâm thuý.
Khi đó Phương Diệc Thành còn nghĩ, tình yêu giống như chiếc giếng sâu, rơi
xuống rồi sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, hoặc sẽ cô độc đến khi già. Anh
không ngờ rằng, cô gái đáng yêu tên Tiểu Ma ấy đã từ bên trên ném một
sợi dây thừng hy vọng xuống cho người đang đợi chết là anh. Vì thế, tình yêu quả là có trăm ngàn kiểu khác nhau.
Từ hạ sang thu là
khoảnh khắc giao mùa đẹp nhất. Những xáo động dần dần nhạt mất
