
nh cũng phải
biến mất vô điều kiện, không được bám theo em.”
Giọng nói phía
đầu dây bên kia bớt căng thẳng đi nhiều, thậm chí còn cười vài tiếng,
tiếng cười nhẹ nhàng, dễ nghe truyền đến tai Tiểu Ma, trái tim cô bị
tiếng cười của anh mê hoặc rồi. Cứ như thật sự đã gặp được tình yêu.
Lúc đó, Tiểu Ma nghĩ rằng tình yêu hoá ra cũng chỉ như một vở kịch thoáng
qua, cô đâu biết, có một câu nói thế này: tình yêu là sự gặp gỡ đau
thương nhất.
Phương Diệc Thành thuộc típ đàn ông hoàn hảo. Anh
luôn phong độ đầy mình, nụ cười mê hoặc. Tiểu Ma cứ nhảy lên nhảy xuống, anh sẽ ở bên cạnh canh chừng, thỉnh thoảng cô trượt chân, anh nhất định sẽ đưa tay ra đỡ, nhẹ nhàng nói với cô: “Cẩn thận chút đi!”
Tại sao Cố Yên lại không cần anh ấy nhỉ? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn nơi đầu
lưỡi của cô đến hàng chục lần, cũng có vài lần Cố Yên đứng trước mặt,
suýt nữa cô đã buột miệng nói ra.
Cũng may mà chưa hỏi…
Lương Phi Phàm đầu đất hùng hổ kia cứ ngồi im như vậy, bừng bừng sát khí. Thể hiện mình là kẻ chiến thắng đấy à? Nhưng, sự khác biệt của Phương Diệc
Thành và anh ta không phải ở chỗ đó.
Cố Yên đối với bất kỳ ai
cũng trưng ra vẻ bất cần, chỉ duy nhất với Lương Phi Phàm là trong ánh
mắt cô có chút gợn sóng. Lương Phi Phàm nhìn người khác bằng ánh mắt
lạnh nhạt, vô tình, nhưng khi nhìn về phía Cố Yên lại vô cùng ân cần,
nhẹ nhàng, tình cảm như câu thơ: “Nước hồ dù đào sâu nghìn thước, không
đủ đong đầy tình anh.”
Tình ý ấy, hoặc là ngọt ngào nhấn chìm Cố Yên, hoặc như dòng nước lũ cuốn trôi tất cả kẻ địch. Anh Phương à, phen này em đã cứu cái mạng của anh rồi đấy! Tiểu Ma tự đắc ý.
Nhưng chiếc ly kia đã bóp nát trái tim cô. Thuỷ tinh đâm vào tay Phương Diệc Thành, còn trái tim Tiểu Ma nhỏ máu.
“Anh bị điên à!” Cô vừa khóc vừa mắng, nắm lấy tay anh.
Phương Diệc Thành lấy chìa khoá xe, ánh mắt lạnh băng, không nói một lời.
Cô không yên tâm, vội vàng mở cửa, ngồi lên xe. Phương Diệc Thành không hề để ý đến cô, hoặc có lẽ, mắt anh không nhìn thấy cô.
Đợi dưới nhà Cố Yên, trong xe bật nghe bản nhạc Saxophone du dương. Phương
Diệc Thành gõ ngón tay theo điệu nhạc, ánh mắt Tiểu Ma mơ màng nhìn anh, trong lòng căng thẳng, khúc nhạc này cô đã từng nghe, một bản nhạc kinh điển nhiều năm trước: Đợi em, là điều đẹp nhất anh từng làm.
Nhìn Cố Yên và Lương Phi Phàm ôm hôn nhau, không khí hạnh phúc, đắm đuối đến mức người đang ngồi trong xe cũng cảm nhận được. Phương Diệc Thành tay
siết chặt vô lăng, vết thương ở tay toác ra, máu tươi từng giọt tí tách
rơi xuống sàn xe, loang thành một mảng đỏ rợn người.
Tiểu Ma nhìn chằm chằm, chợt bừng tỉnh, khóc oà lên.
Mượn rượu giải sầu, tình cảnh bi đát là thế…
Tiểu Ma cảm thấy xấu hổ vô cùng, tình cảnh bi đát như vậy mà cô còn hùa vào, thực sự là… tội lỗi.
“Phương Diệc Thành… à, anh sống ở đâu vậy…” Cô buồn bã lay người anh. Tiểu Yên, Tiểu Yên… Người ta đã không thèm cần anh, gọi làm gì nữa!
Thời gian đã muộn lắm rồi, Tiểu Ma đành phải đưa anh về chỗ cô ở.
Tửu lượng của Phương Diệc Thành quả thực rất tốt, không la hét, không nôn,
chỉ có bước đi hơi xiêu vẹo, miệng lảm nhảm những câu chữ làm cô thấy
bực mình.
Về đến nhà, cô đặt anh lên chiếc giường duy nhất, anh
chau mày ngủ, mặt hơi đỏ, có vẻ đang rất khó chịu. Tiểu Ma nghĩ, có lẽ
nên lấy khăn lau qua cho anh, anh nhất định là người ưa sạch sẽ, ngủ mà
cảm thấy mình chưa tắm rửa thì sẽ thấy khó chịu lắm.
Đây là lần
đầu tiên Tiểu Ma phục dịch một người đàn ông. Cầm khăn ấm lau mặt cho
anh, xuống dưới chiếc cằm rắn rỏi của anh, cởi sơ mi ra là bộ ngực săn
chắc, trên đó có rất nhiều vết sẹo, bình thường trông anh thư sinh như
vậy, giờ cởi áo ra… quả là một trang nam tử mạnh mẽ.
Mặt Tiểu Ma ửng đỏ, cô nhẹ nhàng lau qua cho anh rồi cài lại khuy áo. Tay anh bỗng
chợt quàng tới, ôm chầm lấy cô, cô không giữ được thăng bằng, “ớ” lên
một tiếng rồi ngã xuống người anh.
Mắt anh rực sáng, không còn
cảm giác say, mà ngược lại, thần thái rất tỉnh táo, anh nhìn cô gái đang nằm sát mình, miệng không ngớt gọi: “Tiểu Yên… Tiểu Yên… Tiểu Yên…”
Sự chân thành và vẻ đau khổ của anh như liều thuốc độc, Tiểu Ma vô tình bị trúng liều thuốc độc đó, thuốc đã ngấm vào ngũ tạng, không thuốc nào
chữa được.
“Là… là… Diệc Thành…” Bàn tay cô vuốt nhẹ trên mí mắt của anh. “Em là Tiểu Yên đây.”
“Đừng gọi nữa… em ở đây, đang trước mặt anh đây, Diệc Thành, anh nhìn đi…”
Đêm hôm ấy, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của cô đã khắc sâu vào trí nhớ
của Diệc Thành.
Ánh mắt say đắm điên cuồng, cảm xúc đè nén lâu
nay nhờ có rượu và sự ưng thuận của cô đã làm anh bùng nổ, vậy là, một
cơn bão sắp ập đến.
Phương Diệc Thành rất vội vã, quần áo của cô còn chưa kịp cởi hết, anh đã cứ thế đi thẳng vào. Đây là lần đầu của
Tiểu Ma, đau rát, bên dưới có cảm giác như đang bị xé làm đôi, không nói được lời nào. Có lẽ thần thái trong cái chau mày của cô giống với người nào đó, Phương Diệc Thành phủ phục trên người cô, nhẹ nhàng hôn cô và
thủ thỉ bên tai: “Đau lắm phải không em?”
Tiểu Ma miễn cưỡng nhằn ra được mấy từ: “Anh… nói… xem?”
Phương Diệc Thành c