
một lời hứa hẹn sao? Anh hiện tại… Ngay cả bản thân mình
còn không biết thế nào, làm sao dám chắc chắn sẽ mang lại cho cô hạnh phúc?
Lòng anh, còn vì một
người con gái khác mà đau đớn.
“Mới sáng sớm đã ngơ ngẩn
gì vậy? Mau ăn đi, không phải anh có tiết học lúc mười giờ sao?” Một bàn có
trứng và bánh nướng, thêm một ly sữa tươi được đưa đến trước mặt anh, ngay cả
thời khóa biểu của anh cô cũng thuộc làu làu.
Cô đã trả giá bao nhiêu?
Mà anh tự hỏi, có thể hồi đáp cô bao nhiêu?
Đối mặt với cô, không
phải không áy náy, không phải lòng không chua xót… Chính là, một hình bóng
khác, đã chiếm cứ tim anh quá lâu, lâu lắm, lâu lắm, lâu đến mức đã trở thành
thói quen của anh, không có cách nào xóa nhòa, để đem cô cất vào trọn vẹn.
Nhưng cô, chưa từng bao
giờ oán trách, cả đời này, anh liệu có thể gặp được bao nhiêu người con gái chờ
đợi anh như vậy?
Hít một hơi thật sâu, anh
kiên định mở miệng “Thải Lăng, hãy cho anh thời gian”.
“Hả?” cô đang cắn dở bánh
nướng kẹp trứng, dùng ánh mắt hỏi.
“Anh không biết là cần
bao lâu, nhưng xin em cho anh một chút thời gian để cố gắng, cho em điều em
muốn”.
Những lời như từ trên
trời rơi xuống này làm cô sững sờ không biết phải làm sao.
Anh, anh, anh… Sao bỗng
nhiên… Dường như có gì đó hiện lên trong ánh mắt, cô vội vã cúi đầu, làm bộ như
bận ăn bữa sáng, miệng lẩm bẩm không rõ.
“Hả?” cô ấy đang mắng
“ngu ngốc”? Ý là… không chấp nhận?
“… Ngốc nghếch! Anh không
thấy là em luôn chờ đợi điều này sao?” giọng nói rất nhỏ, nhẹ nhàng nói như
thế.
———-
Hai người họ lúc đó, chưa
hẳn là hứa hẹn, nhưng cảm giác rất tốt, rất thân mật.
Anh nói, cho anh một chút
thời gian để cố gắng, đổi lại anh sẽ học cách làm thế nào để quan tâm cô, nhưng
dường như vẫn không làm nổi, anh cảm nhận được, vĩnh viễn cô cứ trả giá, mà anh
thậm chí không biết mình có thể vì cô làm chút gì.
Là yêu đối phương nhiều
hơn, sâu sắc hơn nên đã định sẵn là phải chịu thiệt? Từ lúc ý niệm này hiện lên
trong đầu anh, cô đã vì anh mà chuẩn bị thật tốt, nhưng anh chưa bao giờ biết
cô nghĩ gì, muốn gì, thích gì…
Khi anh hỏi vậy, cô cười
cười trả lời “Thế sao, vậy được rồi, thứ nhất anh phải nhớ kĩ một điều là, em
thích ăn mì sợi của Nhật”.
Mì sợi sao? Anh nhớ kĩ.
Anh thử từ từ lí giải sở
thích của cô.
“Uh, em muốn cùng người
mình thích nắm tay đi dạo, ngắm sao trong đêm mùa hè”.
Đây là điều cô ấy muốn?
Thật mà một ý nghĩ bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, anh
cùng cô đi dạo một vòng quanh công viên, dắt tay cô, vô tình phát hiện ra bàn
tay vốn mịn màng không tì vết, giờ đã không còn mềm mại như lúc mới quen. Vì
anh, cô từ bỏ vẻ thiên kim tiểu thư được chiều chuộng, đổi lấy một đôi tay bình
thường, giúp người mình yêu giặt áo, nấu cơm… mà điều duy nhất anh có thể làm
được để báo đáp, là cố gắng ăn hết những món ăn cô làm.
Thỉnh thoảng, cô lại dừng
đũa, chỉ cười nhẹ mà nhìn anh nhấm nháp những món ăn cô tự tay nấu.
“Tại sao không ăn?” Anh
hỏi.
Cô lấy ngón trỏ chỉ chỉ
vào khóe miệng.
Có dính hạt cơm? Cho rằng
cô sẽ vươn tay giúp anh gảy ra, cô lại ôm lấy cổ anh, đưa lên đôi môi đỏ mọng,
nhẹ nhàng mút đi.
Anh sửng sốt, lúng túng
đến đỏ mặt, chưa có thói quen hai người thân mật như vậy, cô ngồi trên đùi anh,
tay anh còn không biết nên để ở chỗ nào.
“Hôm khác, lại mua một tá
bia về uống, anh thấy thế nào?” cô ghé vào tai anh, nhẹ giọng hỏi.
“Em muốn uống?”
“Không, muốn cho anh
uống.”
“Vì sao?” say rượu rất
đau đầu, anh không nghĩ sẽ làm một con sâu rượu.
“Khi anh uống say, có vẻ
nhiệt tình hơn” yêu kiều làm nũng, ở bên tai anh thổi khí.
Anh đỏ hết tai, trực giác
liên tưởng đến câu “ba lần”.
“Hay là, em tự làm mình
say, cho anh muốn làm gì thì làm?” sao cũng được, cô rất dễ thương lượng.
“…” hình như cô rất thích
trêu chọc anh, nhìn bộ dạng nói không ra lời của anh.
Một chiều mùa hè, cô đến
tìm anh, để ý đến bước đi không bình thường của cô, anh dò hỏi, cô nói không
cẩn thận bị trật chân. Anh lúc này mới giật mình, lúc cô đến tìm anh thì người
đầy mồ hôi, thở hồng hộc, từng là đại tiểu thư yểu điệu, lại đến nơi không có
máy lạnh, không có thang máy, quả là khó khăn đối với cô. Thời gian dài như vậy
mỗi ngày đều leo sáu tầng lầu để tìm anh, cũng chưa từng than phiền lấy một
câu.
Anh thật sự tự hỏi, có
phải nên đổi chỗ ở.
Khi anh hỏi ý kiến cô, cô
không chút suy nghĩ liền trả lời “Đừng! Ở đây đã lâu như vậy, sao lại phải
chuyển? Em cứ ba ngày lại đến đây, cũng có cảm tình với nơi này. Huống chi,
cách đó không xa còn có công viên nhỏ, môi trường rất tốt, em thích ăn cơm xong
cùng anh nắm tay đi dạo”.
Bởi vì cô nói như vậy,
nên chuyện này bị gác lại.
Không phải cô không biết
anh đang suy nghĩ cái gì. Trước đây chọn nơi này, chủ yếu là vì tiền thuê nhà
rẻ, một mình đi học ở bên ngoài, tất nhiên phải chi tiêu tiết kiệm, cho dù muốn
chuyển nhà, cũng phải chờ nửa năm nữa, anh tốt nghiệp, có công việc và thu nhập
ổn định rồi hẵng nói sau, cô không muốn anh vì lo ngại cho cô mà phải thay đổi
thứ gì.
Vào ngày nghỉ, thỉnh
thoảng hai người t