
ũng không thể mở
được cái miệng như vỏ trai của anh.
Cô lắc đầu, đến phòng tắm
lấy khăn mặt làm nóng. “Quan Nghị, qua đây, em giúp anh lau…” cô im miệng, ngạc
nhiên trông thấy nước mắt không kịp che giấu của anh chảy xuống, thấm vào gối.
Anh không có ý che lấp,
mở to mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt hoang vắng.
Tim cô như bị bóp chặt,
buông thanh âm nhẹ nhàng, khẽ vuốt mặt anh. “Đã xảy ra chuyện gì vậy, Quan
Nghị?”
Anh vẫn không nói lời
nào, như là đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoặc như là để tâm hồn đi đến một
nơi rất xa, rất xa xôi.
“Anh đừng như vậy, Quan Nghị”
cô khổ sở đỏ vành mắt “Nói gì đi được không? Em sẽ lo lắng”.
Anh chậm rãi đưa tầm mắt
về phía khuôn mặt cô, cô không biết, anh có nhìn thấy mình không. Ánh mắt hoảng
hốt làm đau lòng cô.
Đôi mắt sáng lấp lánh ánh
nước, phảng phất có nỗi thương xót sâu nặng. Dường như nỗi đau của anh sâu đậm
bao nhiêu, thì cô cũng đau như vậy.
Tâm hồn trống vắng, toàn
thân lạnh lẽo, rất đau khổ, anh theo bản năng áp sát nguồn nhiệt ấm áp kia, cứ
như vậy hấp thu từng giọt tình cảm an ủi dịu dàng, làm ấm cái lạnh của thể xác
và tinh thần.
Lạc Thải Lăng kinh ngạc
thừ người ra khi anh tiến gần chạm vào môi cô.
Anh… say đến mê muội sao?
Cảm giác ấm nóng đến tê
dại trên môi không phải là ảo giác, anh thật sự đang hôn cô, ở cần cổ cô cắn
cắn cũng không phải là ảo giác, anh đang tạo ra những dấu hôn, bàn tay trên
người cô sờ soạng lung tung, lại thêm … Cô hít vào một hơi, trước ngực cảm thấy
có chút lạnh, mà mặt của anh đang chôn ở trước nơi anh vừa kéo rơi áo.
“Quan Nghị” anh thực sự
nhận thức rõ cô là ai chứ?
Anh không lên tiếng đem
cô kéo ngã xuống giường, cùng anh quấn quýt thành một.
Nếu cô muốn lẩn tránh,
chắc chắn là được, thậm chí cô còn có thể đánh mạnh vào đầu anh như là đáp trả
lại hành động sàm sỡ cô. Nhưng… bình tĩnh mà nhìn anh, một hồi lâu cô nhẹ giọng
thở dài, ôm lấy cổ anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng.
“Em yêu anh, Quan Nghị”
———-
Đau, rất đau.
Quan Nghị rên rỉ, nghi
ngờ đầu của mình đang phản lại anh. Nhưng mà ngoài đau đầu ra thì lại có thêm
một loại cảm giác thả lỏng thoải mái khác, giống như sự sung sướng sau khi cùng
ai đó cuồng nhiệt ân ái vậy…
Ân ái?
Trong đầu chợt hiện lên
một đoạn hình ảnh mơ hồ, cả người anh giật mình tỉnh lại.
Vừa mở mắt, đả kích hơn
nữa khiến anh trong nháy mắt đờ đẫn.
Anh… đang nằm mơ sao? Anh
và cô… như thế nào lại?
Phản ứng của anh làm quấy
nhiễu cô, Lạc Thải Lăng ưm một tiếng, gối đầu lên vai anh, hướng về phía cổ, gò
má non mềm vô thức cọ sát làn da ở cổ anh.
Anh không dám nhúc nhích
chút nào, dường như nín thở. Vốn là cơ thể hai người gần sát vô cùng thân mật,
vừa cử động thì da thịt trần trụi dưới chăn tiếp xúc nhau, đùi phải mịn màng
của cô gác lên hai chân anh, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực anh, anh hoàn toàn có
thể cảm giác được bộ ngực sữa tròn trịa cùng với dáng người mê hồn khiến cho kẻ
khác phải điên cuồng mà phụt máu mũi… Bất quá anh thực sự không có mặt mũi nào
để giải thích với cô, bởi vì một bàn tay của anh rất háo sắc mà phủ lên mông
cô.
Một luồng khí nóng bốc
lên đầu anh, anh vừa ân hận, vừa xấu hổ, đang suy nghĩ làm thế nào để thoát ra
khỏi tình cảnh này, thì cái đầu nhỏ chôn ở cổ anh bỗng hơi động, mí mắt mệt mỏi
mở ra.
“Chào buổi sáng” không
hiểu ý thức đã tỉnh táo lại chưa, cô ngẩng lên hôn anh một cái, vén mái tóc dài
xuống giường mặc quần áo.
Anh sững sờ tại chỗ, ngây
ngốc nhìn cô, không nói được lời nào.
“Đừng nhìn em như vậy, eo
em gần như bị bẻ gãy, không còn đủ sức cùng anh thêm lần nữa đâu”.
“Ừm… Tối qua anh làm em
rất mệt sao?” lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền hối hận muốn đập đầu chết
ngay lập tức. Mày thật là ngu, Quan Nghị! Nói cái gì vậy chứ!
Cô nghiêng đầu suy nghĩ
một lúc. “Ba lần thì phải”
“…” Cô ấy thật sự trả
lời?
“Bữa sáng muốn ăn gì? Ý
em là trừ em ra!” Mặc quần áo xong, quay đầu lại vẫn thấy anh sững sờ ngồi trên
giường.
Một cảm giác xấu hổ muốn
chết liên tục kéo đến. “Nếu có thể thì, trứng và bánh nướng, cảm ơn”.
“Không thành vấn đề, chờ
em mười phút”.
Năm phút đồng hồ sau, anh
mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu tử tế rồi mới đi ra, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn
cô đánh trứng, bật bếp, động tác lưu loát giống như đã từng làm qua trăm nghìn
lần…
Trước đây, ngay cả trứng
cô cũng chiên toàn dính chảo, sủi cảo còn không phân biệt được đã chín hay
chưa…
Phát hiện sự hiện hữu của
anh, cô chỉ chỉ bên ngoài ra lệnh “Ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi, ngay lập
tức”.
Vốn là anh không biết
phải làm gì với mối quan hệ phức tạp hiện tại của họ, nhưng thái độ của cô lại
giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tối qua là lần đầu tiên
của cô, anh biết. Cô dùng chính tấm thân trọn vẹn của mình để vỗ về những tổn
thương của anh, cho đi tất cả những gì mà mình có thể, nhưng lại không yêu cầu
gì cả, thậm chí cố dùng thái độ tự nhiên nhất, khiến anh không cảm thấy áp lực.
Cô gái này, dùng trái tim
chân thành nhất để quan tâm đến anh, anh không phải không cảm nhận được, nhưng
là, anh có thể cho cô