
rả lời càng
lúc càng nhỏ.
Rốt cục cô ngồi thẳng
nguời lại, nhìn thẳng vào anh. “Anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng em rất thích anh
ấy đúng không?”.
Quan Nghị không nói, chăm
chú nhìn cô, không hiểu đêm nay cô nói những lời này là có dụng ý gì.
Cô đưa tay lấy hai lon
bia, bật nắp, đưa cho anh một lon, cùng anh khẽ chạm. “Cạn ly, giống như những
lần trước, không say không về”.
Ngửa đầu lên uống hết
sạch lon bia, Quan Nghị thuận theo hành động của cô mà uống.
“Quan, đây là lần cuối
cùng chúng ta ở nơi này cùng nhau uống rượu”. Uống xong một lon bia, cô nhẹ
nhàng nói ra những lời này.
Anh dừng lại một chút,
kinh ngạc nhìn cô.
“Thực xin lỗi…” dưới ánh
trăng, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi gò má “Quan, hãy tin em, anh
rất quan trọng đối với em, nhưng em… không có cách nào, em rất yêu anh ấy, em
không còn cách nào… chỉ cần có một chút hy vọng được ở bên anh ấy, em cũng
không muốn buông tay, em không thể, không thể mạo hiểm gì để anh ấy hiểu lầm…
Anh có thể hiểu và bỏ qua, đúng không?”.
“Anh ta, cuối cùng đã
nhìn thấy em sao?” Trầm mặc hồi lâu, anh khẽ hỏi câu này.
“Quan…” từ vẻ mặt của cô,
anh có thể thấy câu trả lời.
“Được, anh đã biết”.
“Đừng trách em, Quan” đôi
mắt còn vương lệ khẩn cầu anh hiểu và bỏ qua. “Anh luôn luôn đối tốt với em như
vậy, bao dung em như vậy, nhất định anh muốn em hạnh phúc hơn bất cứ ai, đúng
không? Một lần cuối cùng, em biết mấy năm nay đối với anh không công bằng, đây
là lần cuối cùng tùy hứng em đối với anh, xin anh, hãy bao dung em thêm lần
nữa, em cần lời chúc phúc của anh”.
Biết rõ sẽ gây cho anh
bao đau đớn, nhưng ngay cả biểu hiện nỗi đau ấy cũng không cho anh giữ lại, cầu
xin sự thông cảm của anh, để cô không thẹn với lương tâm mà rời đi, cô thật ích
kỉ.
Anh nhớ tới người con gái
luôn bị anh để lại sau lưng kia, ngẩng mặt nhìn anh cười, lúc sau quay lưng
trong mắt lại tràn đầy vẻ trống vắng, phải chăng tâm trạng ấy rất giống với anh
lúc này?.
Trong lòng rơi lệ nhưng
trên mặt vẫn nở nụ cười: “Ừ, đi đi, em vui vẻ là tốt rồi”.
Cô cần lời chúc phúc thì
anh cho cô.
Cho tới bây giờ luôn là
như thế. Không thích anh, nhưng lại không cho phép trong lòng anh có người con
gái khác, nhiều năm qua, trong mắt anh chỉ có mình cô, toàn tâm toàn ý ở sau
lưng chờ đợi cô khi bất lực tìm đến mà dựa vào.
Mà hiện tại, cô muốn chắc
chắn, không muốn mắc nợ, còn muốn anh khích lệ cô truy tìm hạnh phúc, anh cũng
phải cười lên để cô đi.
Bất luận yêu cầu của cô
không hợp lí bao nhiêu đi nữa, anh vẫn chiều theo.
“Cảm ơn anh, Quan, thật
sự cảm ơn” nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, sau đó đứng
dậy. “Hẹn gặp lại.”
Anh và cô đều biết một
câu hẹn gặp lại này, đối với hai người hiện tại mà nói, hoàn toàn như dấu chấm
hết.
Đêm nay qua đi, ngay cả
yêu cô, anh cũng không thể.
Anh không quay đầu lại,
không muốn nhìn cô rời đi, một mình lặng lẽ ngồi trong đêm đen, thật lâu, thật
lâu sau.
Từ khi quen biết tới nay,
từng li từng tí, mỗi một hình ảnh, mỗi một tình tiết, anh từ từ nhớ lại. Một
mình uống hết những lon bia mà cô để lại, tiêu hóa hết nhưng gì mà cô lưu lại,
một mình ngồi đến đêm khuya.
Đau đớn đến cùng cực,
trái tim sớm đã tê liệt.
———-
“Thải Lăng, không cần chờ
anh”
Trên bàn có mảnh giấy
được đè lại, viết vài chữ qua loa, không nói rõ là đi đâu.
Lạc Thải Lăng cầm mảnh
giấy, cất vào túi áo.
Từ ngày đó, cô vì chờ anh
mà bỏ lỡ sinh nhật 20 tuổi của mình, anh bắt đầu để lại giấy. Chưa chắc cô sẽ
đến nhưng nếu anh về muộn, sẽ để lại, không muốn cô phải đợi lâu.
Nhưng mà… chờ anh dường
chư đã trở thành thói quen của cô, cho dù biết đến đêm anh mới về, cô vẫn đợi
đến những phút cuối cùng mới rời đi. Có khi chờ được rồi, cũng chỉ để nhìn anh
một cái, rồi cười cười chúc ngủ ngon.
Anh hỏi: “Em không thấy
mảnh giấy sao?”
Cô luôn trả lời anh: “Có,
em vừa tới, đang định về”. Cô không cho anh biết, cô phí bao nhiêu thời gian,
chỉ để chờ đợi câu chúc ngủ ngon kia.
12 rưỡi, cô đứng dậy đóng
sách vở, cất lại lên trên giá sách, sau đó nghe “bịch” một tiếng, đúng lúc cửa
bị đẩy ra, mà tiếng va chạm là do Quan Nghị đụng phải tủ giày dép phát ra.
Cô tiến lên đỡ anh, một
mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. “Anh uống rượu?”
Anh cố gắng mở mắt, giống
như để nhìn rõ cô. 30 giây sau mới thả lỏng thân thể mặc cho cô đỡ.
“Rốt cuộc anh đã uống bao
nhiêu vậy?” cô nhíu mày. Nhìn anh bước đi còn không nổi, lúc này mà hỏi cha mẹ
anh là ai, anh cũng không trả lời được.
Nghiêng đầu nghiêm túc
suy nghĩ, tiếp tục nghĩ, giơ ngón tay về phía cô để diễn tả con số.
“Tám bình? Chuyện gì vui
lắm sao?” cô cười nhưng bên trong không cười.
Lắc đầu. “Bảy lon bia Đài
Loan và một bình rượu mơ”.
“Một mình anh uống?” Hôm
nay là ngày vui gì hay sao? Cô không tin một người cũng có thể uống thành như
vậy.
Anh nhắm mắt, tùy ý để
thân mình xiêu vẹo ngã xuống giường.
Người này có thể nói tiêu
biểu cho câu “im lặng là vàng”. Có người uống rượu say thường trở nên ồn ào,
Quan Nghị thì lại bài trừ trường hợp này, cho dù uống rượu c