
n giản,
không hề có một đồ trang trí nữ tính nào, càng không có mấy bó hoa được
anh gửi tới mấy ngày qua.
Hàn Thủy quay lưng đi, nhanh chóng sửa sang lại tài liệu trên bàn làm việc, "Nhận được, chỉ là tôi cảm
thấy mùi quá nồng nên đã bảo trợ lý đem đi chỗ khác rồi."
"Thật sao? Sao em không nói cho tôi em sợ mùi hoa nồng?" Tư Khấu Ngọc
không giống thường ngày có chừng mực mà dừng lại, hoặc là không muốn
hiểu.
Bàn tay đang sắp xếp tài liệu dừng lại một chút, trong lòng cô có chút phiền não, nghĩ thầm anh chẳng qua chỉ là bạn trai giả
vờ của tôi thôi, có cần nghiêm túc như vậy không? Nhưng xuất phát từ lễ
phép, âm thanh của cô vẫn rất bình tĩnh, "Quên mất."
"Hả? Quên mất?" Âm thanh Tư Khấu Ngọc không chút để ý mang theo đùa cợt.
Điều này làm cho tính khí của Hàn Thủy lại bộc phát, người này dựa vào
cái gì mà dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với cô, dựa vào cái gì?
"Tiên sinh Tư Khấu, tôi nghĩ anh quản hơi nhiều rồi đó." Âm thanh của
cô trở nên lạnh như băng, "Anh đi ăn trưa một mình đi, tôi đau đầu không muốn đi."
"Thật sao? Tại sao lại đau đầu?" Tư Khấu Ngọc vẫn truy vấn không buông.
Hàn Thủy nhịn xuống xúc động muốn ném tập văn kiện xuống bàn, ẩn nhẫn
hỏa khí, "Đau đầu là đau đầu, ở đâu ra nhiều chuyện vậy?"
Chiếc ghế cô đang ngồi bỗng bị quay lại, Tư Khấu Ngọc đặt hai tay lên
tay vịn ghế, thân hình cao lớn cúi xuống khiến Hàn Thủy không thể không
tận lực dựa người về phía sau. Cô cau mày, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ
không vui.
Ngón tay Tư Khấu Ngọc giơ lên muốn vén mấy sợi
tóc đang tán loạn trên mặt cô lại bị Hàn Thủy quay đầu tránh né, ngón
tay Tư Khấu Ngọc liền cứng ngắc dừng ở giữa không trung.
"Em đang rất không ngoan đấy." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như trước,
dáng vẻ vẫn rất tao nhã nhưng trong lơ đãng, toàn thân lại phát ra uy áp khiến cho Hàn Thủy cảm giác không được tự nhiên.
Cô trừng
anh, cười nhạo, "Tôi ngoan hay không hình như cũng không liên quan gì
đến anh, đừng quên quan hệ của chúng ta bây giờ."
Cô lại lần nữa nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bọn họ chính là muốn cho người
đàn ông này hiểu được, ở trước mặt công chúng, bọn họ là một đôi trai
gái đang yêu đương ân ái, nhưng khi ra khỏi ánh mắt người ngoài, anh ta
không có quyền can thiệp vào chuyện của cô.
Tư Khấu Ngọc cười cười, "Tôi đương nhiên rõ quan hệ của chúng ta."
Hàn Thủy kéo kéo khóe miệng, mặt không chút thay đổi, "Biết là tốt rồi, một khi đã như vậy thì cuộc hẹn hôm nay lền hủy bỏ đi, giờ anh có thể
buông ra được chưa?"
Tư Khấu Ngọc cũng không buông ra theo
lời cô mà nhìn vào mắt cô thật sâu, đôi mắt này trong suốt xinh đẹp là
thế, nhìn vào mắt cô thậm chí còn có thể thấy được bóng dáng phản chiếu
của anh, nhìn như thế nào cũng là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành,
vậy tại sao lòng của cô lại cứng hệt sắt đá? Chẳng lẽ chỉ khi đối mặt
với người đàn ông kia thì cô mới mềm lòng thôi sao? Vừa rồi rõ ràng khi
anh tiến vào, động tác tuy rằng không mạnh nhưng cũng không đến mức
không hề phát ra tiếng động, thế mà người phụ nữ trời sinh luôn cảnh
giác như mèo này lại sững sờ mất hồn, không cảm giác được có người vào
phòng.
Trong một khắc kia, anh thấy được ở trong mắt Hàn
Thủy là trống rỗng và ưu thương, tất cả đều dành cho người đàn ông kia,
một người đàn ông sắp trở thành chồng của người khác, mà mặc kệ Tư Khấu
Ngọc anh làm gì cô cũng không để ý tới.
Tuy rằng anh cũng
chưa bao giờ hy vọng rằng phụ nữ sẽ thật tâm với anh mà không phải vì
tiền nhưng khi gặp được cô, anh lại phát hiện mình không thể nhẫn nhịn
được khi cô không để ý tới mình. Có lẽ đây chính là lòng hư vinh của đàn ông đi.
Có đôi lúc anh thật muốn lột da cô ra để xem bên
trong lòng cô có cái gì mà lại cứng như vậy. Nghĩ như vậy đầu của anh
lại càng cúi thấp xuống, cho dù là diễn trò, anh vẫn cảm giác được bản
thân bị cô mãnh liệt hấp dẫn, dù trong lòng cô có người khác thì sao?
Anh lại càng khát vọng có được cô hơn, đây có tính là bệnh chung của đàn ông không?
Hàn Thủy muốn điên rồi, quả nhiên là đàn ông
không đáng tin. Dù đã ký hiệp ước hay đã thề son sắt là sẽ tôn trọng cô
vậy mà nhìn tình hình bây giờ lại muốn hôn cô, anh ta xem cô là cái gì?
Con mồi hay sủng vật?
"Tránh ra, đừng để tôi tát anh." Cô lấy tay che đi miệng nhỏ nhắn của mình, ánh mắt tràn ngập đề phòng.
Tư Khấu Ngọc giật mình hồi phục lại tinh thần, nhìn cô cẩn thận đề
phòng mình như vậy, hành động lại có chút trẻ con khiến anh vừa buồn
cười lại vừa khó chịu, Tư Khấu Ngọc anh còn chưa đem lại niềm vui cho
giai nhân thì đã bị nghi ngờ?
"Em nghĩ rằng tôi muốn hôn em
sao?" Anh lại khôi phục lại bộ dáng bất cần đời, dường như phản ứng của
cô khiến anh thấy buồn cười.
Hàn Thủy buông tay xuống, giọng nói lạnh như băng, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Hàn Thủy, tin hay không, sẽ có một ngày em cầu mong được ở bên tôi không rời?" Ngữ khí chắc chắn mà cuồng ngạo.
Hàn Thủy hừ lạnh một tiếng, "Tư Khấu Ngọc, không biết loại tự tin, à
không, là tự phụ và tự đại này của anh lấy từ đâu ra vậy?"
"Chẳng phải chỉ cần em thử là biết sao?" Mắt an