
ần nào cũng
là một món bò khác nhau, như thế nào, kiếp trước anh có thù oán gì với
bò sao?" ( Saki:e mún ăn cơm thịt bò T.T ; TKN: biến ngay*giữ đĩa bít
tết* ; Saki:huhu a bắt nạt e, e méc chị HT *ọt ọt* đói a T^T)
"Miệng lưỡi lợi hại." Tâm trạng rất tốt nên Tư Khấu Ngọc chỉ cười cười, anh ưu nhã cắt một khối thịt bò đưa vào trong miệng (Saki:*chảy nc
miếng* đói T.T), tư thế của anh rất đẹp mắt, thậm chí cả hành động nhai
nuốt thịt bò đều tỏ ra là người có giáo dưỡng, mà khẩu khí cưng chiều
sủng nịch vừa rồi cũng rất tự nhiên, khiến lòng người cảm thấy sảng
khoái.
Trước đây đối với Dụ Hàm Phàm, Hàn Thủy luôn luôn rất hiếu thắng, bất cứ chuyện gì cũng phải thắng, dù tranh cãi bằng miệng
cũng không bao giờ để cho người khác chiếm được tiện nghi của mình, bình thường làm việc cũng khó tránh khỏi có chút kiêu căng ương ngạnh, mà
tính tình Dụ Hàm Phàm lại luôn hiền hòa đối với cô, anh chỉ sờ sờ mái
tóc của cô mà thở dài bất đắc dĩ nói những câu như "Quỷ ranh", "miệng
lưỡi lợi hại" ....
Sở dĩ cô thích món cơm trộn này cũng là vì lần đầu tiên đi chơi cùng Dụ Hàm Phàm, anh đã gọi cho cô món này.
Thay vì nói cô thích món này, không bằng nói rằng cô rất thích cái cảm
giác này, được nuông chiều, được nhường nhịn, được yêu thương.
Bất tri bất giác, ánh mắt Hàn Thủy nhìn Tư Khấu Ngọc trở nên ngây ngô,
mà Tư Khấu Ngọc, người bị cô nhìn, nói đúng hơn là bị coi thành một
người khác mà ngắm nghía, sắc mặt đã đen như đít nồi.
Dao
trong tay Tư Khấu Ngọc bỗng nặng nề cắt một phát xuống đĩa rồi quẹt một
đường dài, phát ra tiếng kêu rợn người, thành công kéo được hồn Hàn Thủy về với Trái Đất (hơi ớn n rất hiệu quả :v).
"Thật ngượng ngùng, tôi bị lỡ tay." Tư Khấu Ngọc nói dối mà mắt cũng không thèm chớp.
Hàn Thủy nhíu chặt chân mày nhưng lại không biết nói gì, mình đã ngẩn
người trước mặt anh ta không phải một, hai lần, phải chăng người đàn ông này đã phát hiện ra manh mối gì rồi?
Trong lúc nhất thời hai người im lặng không biết nói gì.
Cho đến lúc món tráng miệng được đưa lên, Tư Khấu Ngọc lấy cớ đi
toilet, lúc đi ra lại dẫn theo một cô diễn viên xinh đẹp, vừa đi vừa trò chuyện, cử chỉ vô cùng thân thiết, việc này lại hấp dẫn bao ánh mắt của khách hàng và phục vụ trong đại sảnh.
Đồ lăng nhăng, đúng
là chó không đổi được thói quen ăn cứt* (mô phật đây là nguyên văn của
tác giả ta k chém j hết ==), Hàn Thủy thầm mắng.
*狗改不了吃屎:
Cẩu cải bất liễu cật thỉ: chó không đổi được thói quen ăn phân, tương tự như câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” hay “Đánh chết cái nết
không chừa” của Việt Nam mình ấy, hic chị mắng anh ghê thế =="
Vào giờ khắc này Hàn Thủy có thể hoàn toàn khẳng định là người đàn ông
này cố ý, anh ta cố ý khiến cho cô phải khó xử, cố ý ở trước nơi công
cộng liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác trước mặt cô, trời biết
ngày mai báo chí lại viết lung tung cái gì.
Người đàn ông
này thật đáng giận, chẳng qua mình chỉ thất thần có mấy lần trước mặt
anh ta mà thôi, anh ta lại dám dùng thủ đoạn ngây thơ lại vô cùng hiệu
quả này khiêu khích cô. (Saki: đơn giản mà hiệu quả :v ; HT: *vớ lấy con dao trên bàn* ; Saki: *zọt lẹ*)
Anh ta biết rõ, đối với kế
hoạch hợp tác này cô rất để ý vậy mà còn cố ý làm ra chuyện này trước
mặt cô, quả thực không để cô vào mắt!
Hàn Thủy nhìn bọn họ chằm chằm, tròng mắt thiếu chút nữa phun lửa.
Cô hiện tại không biết nên hối hận khi chính mình tìm được một người
đàn ông khó kiểm soát như vậy, hay nên thấy may mắn vì người đàn ông này đồng thời có thù tất báo, nếu bây giờ mà là thời cổ đại thì tốt biết
mấy nhưng đáng tiếc không phải. (đoạn này ta chém ==")
Người đàn ông chết tiệt, dám dùng chiêu này để trả thù cô.
Tay cầm thìa của Hàn Thủy giờ phút này đã trắng bệch, lúc này cô không
thể xúc động, chỉ có thể ra sức giả bộ một người mù, dịu dàng ngồi tại
chỗ, dịu dàng nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, thân mật chuyện to chuyện
nhỏ, liên tục cười cười, cho đến khi hai người đã nói đủ, cô diễn viên
kia mới cùng người trợ lý hớn hở rời đi.
Lại nói cái cô diễn viên đó dáng người cũng không tệ, trước sau có lồi có lõm, da thịt
trắng như tuyết, toàn thân đều tỏa ra hương vị mê người, ngay cả Hàn
Thủy cũng cố ý nhìn lướt qua bộ ngực của cô ta, sau đó lại nhìn bộ ngực
hơi nhấp nhô của mình, trầm mặc.
Tư Khấu Ngọc giống như lưu luyến không rời nhìn người đẹp rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng
dáng mới chậm rãi quay lại chỗ ngồi, cả người giống như quả bóng được
bơm đầy khí, tinh thần sáng láng.
"Tư Khấu Ngọc! Anh thật
quá đáng, chẳng lẽ anh muốn đơn phương chấm dứt khế ước sao?" Hàn Thủy
cực kỳ tức giận, cố gắng đè thấp âm thanh, mặt có chút hung tợn.
Tư Khấu Ngọc khiêu mi, "Em thì được phép nghĩ đến người đàn ông khác
còn tôi lại không được nói chuyện với người phụ nữ khác sao?"
"Anh ấy không phải là người đàn ông của tôi, tôi chỉ coi anh ấy là bạn
thôi." Người đàn ông này thật quá nhỏ mọn, không chịu nhường nhịn phụ nữ gì cả.
"Hả? Bạn bè? Vậy thì tôi đây cũng là tán gẫu cùng
bạn bè, không được sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa