h đầy thâm ý, trên mặt là nụ cười lưu manh vô cùng đáng giận.
Hàn Thủy còn muốn phản kích lại bị một khuôn mặt phóng đại trước mắt
làm cho hoảng sợ. Trên môi có thứ gì ẩm ướt chạm vào, không đợi cô cảm
giác được là cái gì đã biến mất.
"Anh......" Cô thở hổn hển, mặt lập tức đỏ lên, người này thật không biết xấu hổ, cư nhiên hôn trộm mình.
Tư Khấu Ngọc buông cô ra, đứng thẳng thân hình, một nửa khuôn mặt được
ánh mặt trời chiếu sáng, một nửa chìm trong bóng tối, biểu tình cười như không cười.
"Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ dành cho em mà thôi."
Người đàn ông này thật có năng lực điên đảo thị phi*, mắt Hàn Thủy đã muốn phun ra lửa rồi.
*Ý nói anh có bản lãnh nói đen thành trắng, trắng thành đen ạ
"Đừng nhìn tôi như vậy, em cũng có thể coi đây là tôi tốt bụng nhắc nhở em, nhớ, vĩnh viễn không nên bày ra bộ dáng băng thanh ngọc khiết,
trinh tiết liệt nữ trước mặt đàn ông, như vậy chỉ càng kích thích dục
vọng chiếm hữu và đùa bỡn của đàn ông mà thôi."
Hàn Thủy yên lặng, người đàn ông này không chỉ da mặt dày, công phu miệng lưỡi cũng
rất lợi hại, cô thật không phải đối thủ của anh.
"Thế nào? Sợ rồi?" Ánh mắt anh nhìn cô như nhìn một cô gái nhỏ ngây thơ.
Tính háo thắng của Hàn Thủy lại nổi lên, "Hừ, sao tôi phải sợ anh? Tuy
anh là một người xuất sắc nhưng ta không hi vọng sẽ lại phát sinh chuyện như thế này." Cô muốn cảnh cáo anh không được chiếm tiện nghi của cô
nữa.
Tư Khấu Ngọc cười cười, "Được rồi, nhưng nếu là ở trước mặt công chúng thì tôi vẫn sẽ làm theo hiệp ước, tuy rằng tôi đối với
cô gái nhỏ chưa dứt sữa cũng không cảm thấy hứng thú nhưng tất cả cũng
chỉ vì lợi ích đôi bên mà cố gắng thôi." Nói xong, giống như vô tình mà
cố ý đánh giá, tuy thân thể cô không phải đặc biệt đầy đặn nhưng lại có
một bộ ngực no tròn vểnh cao.
"Anh...." Hàn Thủy tức giận,
theo bản năng co rụt người lại, cố gắng không ưỡn ngực ra, lại nhìn thấy trên mặt anh dào dạt ý cười.
Tại một khắc này, cô thật sự
hoài nghi, lựa chọn hợp tác với một người đàn ông như vậy, có phải giống như vừa leo ra khỏi hố lửa lại rơi vào ổ sói hay không? (chuẩn =)))
Cuối cùng Hàn Thủy vẫn đồng ý đi ăn cùng Tư Khấu Ngọc, đã diễn thì phải diễn cho chót, dù sao cô cũng muốn ăn mà, cô tự an ủi chính mình như
thế cũng tuyệt đối không thừa nhận rằng sự thật cô không thể từ chối
người đàn ông này được.
Một đôi trai gái ngoại hình xuất
sắc, lại là nhân vật chính trong mấy scandal gần đây, cùng nhau xuất
hiện tại nơi công cộng, đảm bảo là 200% mọi người đều quay đầu nhìn.
"Là anh cố tình chọn đại sảnh phải không?" Cô ưu nhã ngồi xuống, rõ
ràng cảm giác ánh mắt từ bốn phía đều đổ dồn về phía này, loại cảm giác
này khiến cô cảm thấy rất chán ghét, hơn nữa đảm bảo ngày mai tin tức
tình cảm của bọn họ sẽ được lên trang nhất.
Tuy rằng đây là
một phần trong kế hoạch nhưng mà người đàn ông này cũng quá phách lối
đi, nếu thật sự có một ngày bọn họ mỗi người một ngả, anh thân là một
người đàn ông còn dễ nói, mà cô, mang danh từng là bạn gái của một công
tử phong lưu thì thử hỏi có người nào muốn lấy cô? (chị yên tâm là k có
chuyện đó đâu :v)
Cho tới bây giờ Hàn Thủy mới nhận ra được
điểm này, thì ra chính mình vẫn luôn suy nghĩ quá đơn giản. (giờ mới
nhận ra bị lừa hả chị ==)
"Hiệu quả như vậy rất tốt còn gì,
chẳng lẽ em lại sợ?" Tư Khấu Ngọc nhấp một ngụm rượu, cười gian giống
hệt một con mèo ăn trộm được cá.
Hàn Thủy không nói gì trừng anh, kế hoạch này là cô nghĩ ra, người cũng là cô chủ động tìm, muốn
nói hối hận cũng không thể. Quên đi, Dụ Hàm Phàm cũng sắp đính hôn rồi,
danh dự của cô cũng không còn quan trọng nữa.
"Đừng nói với tôi bây giờ em mới nghĩ đến danh dự của mình chứ?" Anh giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
Hàn Thủy lại cảm thán không chỉ phụ nữ mới có giác quan thứ sáu nhạy
bén mà giác quan thứ sáu của đàn ông còn cường đại và đáng sợ hơn. (e k
có giác quan thứ 6 nè ;_;)
"Đây mới chỉ bắt đầu mà thôi. Nếu em hối hận thì rút lui vẫn còn kịp." Âm thanh của anh trầm thấp, biểu
tình dịu dàng, trong ánh mắt lại nhanh chóng thoáng qua một tia quỷ dị.
"Không cần kích tôi, trong từ điển của tôi không bao giờ có hai chữ
"hối hận"." Cô cười tủm tỉm, chỉ có Tư Khấu Ngọc ngồi đối diện mới nhìn
thấy trong mắt cô là khiếu khích và quật cường.
"Hi vọng như thế." Ánh mắt của anh lưu luyến nhìn hai má trắng nõn, đôi môi đỏ au
của cô rồi thản nhiên cười cười, đây là lần cuối cùng anh cho cô cơ hội
để rút lui, nếu cô đã cự tuyệt thì nên thừa nhận tất cả hậu quả, cùng
với anh.....
"E hèm." Thời điểm không muốn trả lời, Hàn Thủy luôn nhún vai rồi cắt đứt chủ đề này.
Lúc này phục vụ đã đưa bữa trưa của hai người lên, của Tư Khấu Ngọc là cơm
bò bít tết, mà của Hàn Thủy vẫn là cơm trộn và canh gà như trước. (hic
edit đoạn này đúng lúc đói, thèm quá T.T)
"Tôi phát hiện mỗi lần đi ăn cùng tôi em đều gọi hai món này, chỉ là tò mò mà thôi, thì ra là em thích ăn cơm đến vậy?"
Anh ta ám chỉ cô là một thùng cơm? Hàn Thủy ngoài cười nhưng trong
không cười, "Tôi phát hiện mỗi lần anh đều gọi thịt bò, mà l
