
, không cho dân
chúng đốt đèn* à?" Anh chính là chờ câu nói này, Tư Khấu Ngọc cười thầm, cô gái này đích thực cần phải dạy dỗ lại, luôn gò bó ép buộc anh trong
khi cô thì lại thoải mái nghĩ đến gã đàn ông khác, anh thân là một người đàn ông bình thường làm sao sẽ thoải mái đây?
*只许州官放火,不许百姓点灯 (只許州官放火,不准百姓點燈) - (Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa
bách tính điểm đăng): liên quan đến một điển cố thời Bắc Tống, tức là
chỉ cho quan viên phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường đốt đèn,
thể hiện phần nào tính bất bình đẳng trong câu chuyện về “đặc quyền đốt
lửa” của thời phong kiến.
"Vô sỉ!" Hàn Thủy tức giận nhưng
cũng đã thua, người đàn ông này có phải là địch thủ trời sinh để chống
lại cô hay không? Mặc kệ thế nào cô cũng không thắng được anh, mà anh
lại ép cô đến gắt gao, căn bản không có một chút phong độ thân sĩ nhường nhịn phụ nữ nào.
"Như nhau thôi." Lời nói của Tư Khấu Ngọc thề không khiến người khác tức ói máu không dừng.
Cuối cùng Hàn Thủy chỉ còn nước tức giận thở hổn hển. Màn náo loạn cứ như
vậy hạ xuống, Hàn Thủy đột nhiên không có ý muốn quay lại làm việc, nếu
cô đã không muốn đi làm thì đương nhiên kẻ đầu sỏ gây ra cũng không được đi làm!
Hai người đến trung tâm thương mại điên cuồng mua sắm, nói đúng hơn là Tư Khấu Ngọc vô lực bị Hàn Thủy kéo đi mua sắm.
Càng không ngừng đi thử quần áo, mua quần áo, mua giày, mua túi xách, quẹt
thẻ không chút ngần ngại (phá của =_=), cho đến khi hai tay Tư Khấu Ngọc không thể cầm thêm một chiếc túi nào nữa Hàn Thủy mới cảm giác lòng
mình nhẹ nhõm đi một chút (tội nghiệp anh).
Mà cái người đàn ông
đáng ghét thế mà không hề thốt ra một câu oán giận nào, chỉ yên lặng
theo sau cô làm người hầu xách túi, thỉnh thoảng còn đưa ra ý kiến giúp
Hàn Thủy chọn quần áo.
Rốt cuộc nhét được một đống đồ vào cốp xe, Hàn Thủy mệt mỏi xụi lơ tựa vào ghế ngồi.
Tư Khấu Ngọc buồn cười nhìn cô, "Thực không hiểu phụ nữ các cô nghĩ gì, rõ ràng là nói mệt vì sao còn điên cuồng mua sắm như thế? Ngày mai cũng
đâu phải tận thế."
"Đàn ông các anh làm sao hiểu được tâm tư phụ nữ chứ!" Hàn Thủy dùng ngón tay chọt chọt vào mặt anh, cười nhạo.
Tư Khấu Ngọc ngẩn người, trên môi lập tức xuất hiện một nụ cười, đây là
lần đầu tiên Hàn Thủy chủ động chạm vào anh. (a có tiềm năng trở thành
thê nô đấy ==)
"Ha ha, vậy em thử nói xem phụ nữ tại sao cứ thích điên cuồng mua sắm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?" Tư Khấu Ngọc không
ngần ngại học hỏi kẻ khác.
Hàn Thủy liếc mắt nhìn anh, trầm mặc.
Rốt cuộc vì cái gì? Cô cũng không biết, chính là cảm thấy phiền, cảm thấy
trong lòng khó chịu, cảm thấy trong lòng trống rỗng, muốn làm cái gì đó
để khiến bản thân quên đi, đi dạo phố, mua sắm đơn giản là lựa chọn tốt
nhất. Nhưng mua được nhiều đồ như vậy cũng chỉ khiến lòng cô thoải mái
được một chút, chờ thêm một lúc, tâm tình của cô lại tuột dốc lần nữa.
Cái này thật là hỏng bét nha!
"Tư Khấu Ngọc, anh thử nói xem, một đôi nam nữ tại sao là ở cùng một chỗ?"
Cô không trả lời anh, ngược lại không hiểu sao hỏi một vấn đề rất....
ngốc nghếch.
"Nam nữ hoan ái là đạo lý bất di bất dịch." Đáp án của công tử phong lưu trước sau chỉ có một. (...pó tay vs a)
Hàn Thủy cười to, sau đó quay đầu nói với anh: "Cám ơn, tôi hiểu rồi."
Tư Khấu Ngọc thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng cô bé này suy nghĩ gì
anh nhìn một cái là biết ngay, chính là không muốn nói ra, chính bọn họ
còn chưa đi tới mức đó, dù cho anh có nguyện ý thì cô cũng sẽ không đồng ý.
Tâm tư của phụ nữ luôn luôn thay đổi, huống chi mấy ngày liên tiếp ở chung, Tư Khấu Ngọc rất rõ ràng Hàn Thủy không giống với những
cô gái khác.
"Tư Khấu Ngọc, chúng ta chuẩn bị đính hôn đi." Thời
điểm chiếc xe bắt đầu khởi động, Hàn Thủy ngồi bên ghế phụ quay sang
phán một câu không khiến người khác khiếp sợ không dừng.
"Cái
gì?" Tư Khấu Ngọc tưởng mình nghe nhầm, đạp phanh xe kêu "két" một cái,
bởi vì lực quán tính nên cả hai người đồng thời bị đổ về phía trước, mà
Hàn Thủy vì thể trọng tương đối nhẹ, nếu không thắt dây an toàn thì
phỏng chừng đã bị bay ra khỏi ghế mà đập vào kính thủy tinh trước mặt.
"Anh làm gì thế hả? Có cần kích động đến mức thế không?" Gắt gao bám lấy cái thắt dây an toàn, Hàn Thủy bất mãn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy kinh
ngạc của Tư Khấu Ngọc, ngoài mặt thì cáu giận nhưng trong lòng cô thì
lại đang âm thầm đắc ý, nhìn đi nhìn đi, bình thường thì giả bộ vân đạm
phong khinh, còn không phải bị mình dọa sao, định lực xem ra cũng chả
hơn ai.
"Lặp lại lần nữa." Tư Khấu Ngọc nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Thủy.
"Chúng ta đính hôn đi Tư Khấu Ngọc." Hàn Thủy hét lớn vào tai anh khiến lỗ tai Tư Khấu Ngọc rung lên.
Ánh mắt Tư Khấu Ngọc gắt gao khóa chặt cô, không buông tha bất kì biểu cảm
biến hóa nào trên mặt cô, tay đang nắm vô lăng chậm rãi buông lỏng, quay đi cười lạnh một tiếng.
"Như thế nào? Không muốn sao? Chúng ta
chẳng qua chỉ là đẩy kế hoạch lên nhanh một chút thôi." Hàn Thủy cũng là nghiêm túc suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, tuy rằng thời
gian bọn họ ở cùng nhau r