
anh yêu cầu quá mức quá đáng , tôi cũng có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng."
Tư Khấu Ngọc cười lộ ra hàm răng trắng noãn, cười đến thực vô hại, "Một lời đã định."
"Một lời đã định." Hàn Thủy hạ bút kí tên mình, ở một góc độ cô không
nhìn thấy, khóe miệng người đàn ông đối diện chậm rãi lộ ra một nụ cười
lười biếng nhưng mang đầy tính chiếm hữu. Từ đó , trong thành
phố B nổi lên lời đồn nhị tiểu thư nhà họ Hàn hẹn hò với thiếu gia Tư
Khấu Ngọc, khiến cho ai cũng ngạc nhiên rồi lại cảm thấy đó là chuyện
đương nhiên, hai người đều xuất thân từ nhà giàu có, một người có biệt
danh "Xà mĩ nhân", một người là thiếu gia nổi tiếng phong lưu, hẹn hò
dường như cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không biết, trong hai người họ, ai mạnh hơn ai mà thôi.
Ném tờ báo xuống mặt bàn, Hàn
Thủy xoa mi tâm, phân phó trợ lý, "Đem đống này ra ngoài đi, về sau
không cần đem những thứ như thế này đến nữa."
Không ai muốn
cuộc sống riêng tư của chính mình lại bị đám chó săn kia săn lùng không
tha, càng không có tâm tình mỗi ngày vừa mở quyển tạp chí ra đã thấy
truyền thông đưa tin, phỏng đoán chuyện của mình và một người đàn ông.
Cái này cũng coi như là cô vì miếng cơm của mấy tay phóng viên góp một
viên gạch vậy nhưng lạ là thái độ của Cam Chi Ngư và mấy trưởng bối
trong Hàn thị lại ngầm thừa nhận việc này, thậm chí có vài người còn
trong tối ngoài sáng bảo cô phải giữ chặt Tư Khấu Ngọc.
Ngẫm nghĩ một chút lại thấy thật buồn cười, cô lúc nào đã trầm luân đến mức
phải đi bám áo đàn ông thế này? Chẳng lẽ mấy lão già kia sợ rằng cái cây to Tư Khấu Ngọc này cô trèo không nổi?
Mà Cam Thiến San lúc này lại đang nhàn hạ thoải mái tình yêu của cô ta.
Số mệnh sao lại không công bằng như thế?
Người trợ lý đáp một tiếng, yên lặng thu thập đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau người trợ lý lại đi vào, trên tay cầm một bó hoa hồng to,
kiều diễm ướt át, bên trong kẹp một tấm thẻ bằng gỗ mộc mạc, từ xa có
thể nhìn thấy trên mặt thẻ được viết mấy chữ đẹp như rồng bay phượng
múa.
"Vứt đi." Hàn Thủy hung hăng hắt xì mấy cái, mặt mũi nhăn nhó, hoa hồng gì mà xịt nhiều nước hoa thế, muốn cô sặc chết sao?
"Tiểu thư, không nhìn qua chữ trên thẻ sao?" Trợ lý có chút do dự hỏi.
"Không cần." Hàn Thủy cúi đầu lật xem văn kiện, không muốn lãng phí
thời gian vào những việc vô vị như vậy, về phần trên tấm thẻ đó viết cái gì, cô không cần nhìn cũng biết là mấy câu tình cảm sến súa..., cô
không muốn xem, cũng không có hứng thú xem.
Không thể không
nói, thủ đoạn theo đuổi phụ nữ của Tư Khấu Ngọc rất cao, muốn lãng mạn
có lãng mạn, muốn sủng có sủng, muốn đẹp đẽ quý giá có đẹp đẽ quý giá,
người phụ nữ được anh ta theo đuổi đều có cảm giác mình chính là một
nàng công chúa cao quý. Anh ta biết rất rõ tâm lý phụ nữ, hiểu được thế
nào là yêu thương phụ nữ đúng cách, hơn nữa rất biết bày ra sức quyến rũ của mình đúng lúc, phụ nữ bình thường rất khó cự tuyệt một người đàn
ông như vậy, huống hộ bề ngoài anh ta lại đẹp trai như vậy. Đáng tiếc,
cô là Hàn Thủy, là một người lạnh lùng, làm tất cả chỉ vì bản thân mình, cho nên cô sẽ không bao giờ động tâm với anh ta, từ chuyện của bố mẹ mà cô đã rút ra được một đạo lý, tình yêu cũng giống như bày binh bố trận, kẻ nào động tâm trước thì chết trước.
Trợ lý đã đem bó hoa ra ngoài xử lý, trong văn phòng khôi phục lại sự im lặng vốn có.
Hàn Thủy ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, đưa tay ra vuốt ve quyển lịch
đặt trên bàn, trên đó trống trơn không hề có một ghi chú nào, không phải là trí nhớ cảu cô quá tốt mà là cô luôn biết mình phải ghi nhớ những
gì.
Mấy ngày nữa là lễ đính hôn của Dụ Hàm Phàm.
Ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, trong lòng ngoài khổ sở còn có một
cảm giác không nói ra được, chính là cảm giác trống rỗng, loại cảm giác
này đã từng xuất hiện lúc mẹ cô qua đời, và bây giờ nó lại xuất hiện lần nữa, loại cảm giác trống rỗng này làm cho người ta thật khó chịu, nó
giống như một cái động đen tối sâu không thấy đáy, dường như nó có thể
cắn nuốt tất cả.
Hàn Thủy cắn môi, nhìn chằm chằm vào quyển lịch bàn, trong mắt không có tiêu cự.
Cho đến khi có người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cô mới cả kinh
thiếu chút nhảy dựng lên, kéo cô từ thế giới ảo tưởng ra.
Tư Khấu Ngọc đứng ở bên cạnh cô, bóng dáng cao lớn chặn hết ánh sáng mặt
trời chiếu từ ngoài vào cửa sổ, trên mặt cô còn lưu lại vẻ lo lắng, mà
Tư Khấu Ngọc đứng ở chỗ ngược sáng, trừ một đôi mắt phát sáng rạng rỡ,
nét mặt hoàn toàn mơ hồ, khiến người khác không nhìn ra tâm tình của anh bây giờ.
"Sao anh lại tới đây?" Hàn Thủy nháy mắt mấy cái,
rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, trong lòng lại thầm oán
trách trợ lý thế mà không thông báo trước cho cô mà lại để anh ta tùy
tiện tiến vào, dù là lấy lòng cũng không cần đến mức thế chứ? Ở đây ai
là cấp trên hả? Xem ra lần này phải giáo huấn lại trợ lý thật tốt mới
được.
"Đã đến buổi trưa nên tôi đến đón em đi ăn cùng, như
thế nào, hôm nay em không nhận được hoa sao?" Tư Khấu Ngọc vừa hỏi vừa
quan sát xung quanh. Phòng làm việc của cô được trang trí rất đơ