80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

rồi sao, nhanh như vậy? Mà cô lại là

người cuối cùng biết được tin này? Hàn Thủy đột nhiên cảm thấy cơm trong miệng bị mắc nghẹn, làm thế nào cũng không thể nuốt trôi được.

"Em sao vậy, như thế nào sắc mặt ngày càng khó nhìn vậy?" Cam Thiến San

giống như quan tâm hỏi, chỉ có Hàn Thủy nhìn ra được, trong mắt Cam

Thiến San vừa lóe lên tia đắc ý.

Mất rất nhiều sức lực nuốt trôi

cơm trong miệng xuống, lại uống thêm một ngụm canh rồi dùng khăn tay tao nhã lau miệng, thời điểm giương mắt nhìn hai người bọn họ, thần sắc Hàn Thủy đã trở lại như cũ, bình tĩnh và đạm mạc.

"Chúc mừng anh, Hàm Phàm." Chỉ cần anh hạnh phúc là được, câu nói phía sau Hàn Thủy không hề nói.

Vì Dụ Hàm Phàm, cô đã cố gắng nói ra hai chữ "chúc mừng", như vậy là cô rất có tiến bộ rồi phải không?

Lưu lại hai người với hai thần sắc khác nhau, Hàn Thủy vội vã tính tiền rồi rời khỏi nhà ăn. Thời tiết hôm nay thật không tốt chút nào, trời âm u

không có một tí ánh nắng mặt trời nào, chỉ có một bầu trời màu xám tro

giống hệt tâm trạng tồi tệ của cô bây giờ. Bấm một dãy số, lát sau trong điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng, "Alo?"

Đột nhiên Hàn Thủy rất muốn cười, không nói lời nào trực tiếp cúp máy.

Thế nào mà cô đã quên, vị đồng minh hiện tại này của cô là một công tử

phong lưu nổi tiếng chứ.

Vài phút sau di động lại vang lên, Hàn Thủy do dự chốc lát mới tiếp điện.

"Tiểu thư Hàn Thủy tìm tôi có việc gì sao?" Đầu bên kia điện thoại

truyền đến âm thanh trầm thấp, mơ hồ lại mang theo ý cười.

"Đừng quên cuộc hẹn ngày hôm nay." Giọng nói của cô vững vàng, nghe không ra một tia dao động nào.

"Ha ha, chuyện gì cũng có thể quên được, chỉ có cuộc hẹn với tiểu thư

Hàn Thủy là tôi không quên được, cũng không dám quên." Đã là một người

đàn ông trăng hoa, lời ngon tiếng ngọt vĩnh viễn là hạ bút thành văn,

nếu không phải là nghe qua điện thoại thì có lẽ Hàn Thủy đã bị những lời nói ngon ngọt đó mê hoặc.

"Vậy là tốt rồi." Nói xong câu này, Hàn Thủy liền cúp máy.

"Vừa rồi là thư ký của tôi." Lúc Tư Khấu Ngọc nói ra câu này, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Cô gái này, Tư Khấu Ngọc sờ sờ cằm, cảm thấy kì quái tại sao mình lại

phải giải thích với cô, hơn nữa dường như cô cũng không thèm để ý một

chút nào, tuyệt không cảm kích, lần này có tính là anh tự mình đa tình

không?

Số điện thoại di động của Tư Khấu Ngọc anh không phải người phụ nữ nào cũng có được, mà không phải người phụ nữ nào anh cũng

cho.

Thật là một cô gái xấu tính!

"Lịch trình

buổi chiều gác lại đi." Xếp lại văn kiện trên bàn, Tư Khấu Ngọc thảnh

thơi tựa vào ghế, nhận lấy ly cà phê từ tay thư kí, chậm rì rì nhấp từng ngụm.

"Vâng." Thư ký rất tự giác rời đi.

Đợi nhiều ngày như vậy, cũng nên thu lưới rồi.

Vẫn là chỗ gặp mặt lần trước, nhưng bất đồng chính là lần này người chờ lại là Hàn Thủy.

"Anh tới muộn." Mặt Hàn Thủy không biểu tình liếc Tư Khấu Ngọc thần

thái nhàn nhã đang đi tới, động tác pha trà trên tay vẫn không ngừng.

Nước sôi nóng bỏng, màu xanh lục của lá trà, nước trà trong suốt, ngay

cả khi hơi nước bốc lên cũng tỏa ra mùi thơm ngát dặc trưng của lá trà,

khiến cho người ta chỉ cần ngửi một cái cũng cảm giác được tâm bình yên

lại.

Tư Khấu Ngọc tràn đầy hứng thú nhìn động tác pha trà

của cô vô cùng tiêu chuẩn, nhìn cô ngửi hương vị trà, đôi, kết hợp với

đôi mắt thoáng có chút hơi nước càng thêm động lòng người.

Hàn Thủy ngửi hương thơm của trà đã đủ liền nhấp một ngụm, nét mặt cứng

ngắc liền chậm rãi buông lỏng, cả người thoạt nhìn có vẻ ôn hòa hơn

nhiều.

"Không nghĩ em cũng là người rất biết thưởng trà như

vậy." Tư Khấu Ngọc rất thích uống trà, không nghĩ rằng lại có thể gặp

được một người cũng rất biết thưởng trà như anh, hơn nữa đối phương lại

là một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, lần đầu gặp mặt thật đúng là không

nhìn ra.

"Cái anh không biết còn rất nhiều." Ngăn cách bởi

làn hơi nước, biểu tình của Hàn Thủy có một loại ấm áp mơ hồ, quầng thâm dưới mắt lại càng thêm rõ ràng, làn da cũng trở nên trắng nõn hơn.

"Dù là ở đâu hay bất kì lúc nào, phụ nữ cũng phải biết yêu quý và chăm

sóc bản thân mình." Ngón tay Tư Khấu Ngọc chỉ vào mắt mình, ý bảo mắt

của cô.

"Hôm nay anh là người thứ hai nói với tôi câu đó."

Nghĩ đến sự quan tâm của Dụ Hàm Phàm, trong lòng Hàn Thủy không biết là

cảm giác gì, vừa vui vẻ lại vừa chua xót.

Tư Khấu Ngọc nhìn sắc mắt cô biến đổi, mỉm cười, "Như thế nào, lại nghĩ đến người đàn ông kia?"

Hàn Thủy thản nhiên liếc mắt anh một cái, trong lòng lại cực kỳ kinh

ngạc về sự nhạy bén của anh ta, "Anh nghĩ nhiều rồi, chúng ta nên nói

đến chính sự đi."

Tư Khấu Ngọc cũng không vạch trần lời nói

dối của cô, "Em nói rất đúng, về sau tôi mới là người đàn ông đứng bên

cạnh em không phải sao?" Trong giọng nói không chút nào che dấu đắc ý.

"Nếu như tôi không nhớ lầm thì đây chỉ là kế hoạch tạm thời?" Ánh mắt

Hàn Thủy trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt người đàn ông này

lộ ra ham muốn chiếm giữ rất mạnh, khiến cô cảm thấy rất không vui.

Thấy cô bắt đầu phát hỏa, Tư Khấu Ngọc giơ hai tay lên làm vẻ đ