
anh từ chối, dù sao vừa rồi cô cũng đã làm tổn thương lòng tự
trọng của anh.
Thành
Công không đáp ngay, chỉ yên lặng hồi lâu. Ngay lúc Ngô Quế Lan cảm thấy cực kỳ
bất an, đột nhiên anh cúi đầu nói: “Em không thật lòng thích anh, em chỉ thương
hại anh…” Thương hại anh không có nhà để về, thương hại anh không thể tự kiếm sống.
Anh không biết bản thân mình muốn gì ở cô, nhưng anh chắc chắn một điều, anh
không cần lòng thương hại của cô.
Ngô
Quế Lan mím chặt môi, rời khỏi lòng anh. Trong bóng đêm, mắt anh rất sáng,
trong tia sáng mang theo nỗi bi thương dịu dàng khiến người ta không thể nào
quên.
“Nhưng…em
không biết anh là ai…” Cô cụp mắt, thở ra một hơi nhẹ nhàng, áp môi mình lên
môi anh, cảm giác mềm mại từ anh truyền lại khiến bao nhiêu e dè lo sợ trong cô
đều lắng lại. Cô biết cô đối với anh không phải lòng thương hại, nhưng cô càng
biết rõ ràng hơn một người đàn ông bình thường sẽ dùng ánh mắt thế nào mà đánh
giá quá khứ của cô. Bây giờ anh mất trí nhớ, lại không giao tiếp với thế giới
bên ngoài nên không để tâm những điều này, nhưng sau này thì sao, ai biết được
chuyện gì có thể xảy ra? Chỉ là trước khi kịp suy nghĩ cho thấu đáo, cô đã dùng
hành động để lựa chọn mất rồi! Một lựa chọn đầy bất an, đầy mâu thuẫn và cũng đầy
hạnh phúc.
Nét
bi thương trong mắt Thành Công bị xóa mờ, thay vào đó là niềm vui sướng trào
tuôn vô cùng chân thật.
“Anh
ơi!”
Lúc
Thành Công lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng nghe một thanh âm non nớt kêu lên,
không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh.
Bên
kia tường bao thò ra một cái đầu bé xíu sợ sệt, nhìn qua khoảng bảy, tám tuổi,
tóc kiểu đầu nấm xấu xí, nhưng ánh mắt đen lay láy rất lanh lợi đáng yêu.
“Chào
em!” Cho dù chỉ là đứa bé, Thành Công vẫn rất lịch sự gật đầu chào, trên mặt hiện
lên nụ cười thân mật chân thành. Chợt nhận ra mình không còn sợ người lạ, có lẽ
anh đã chậm rãi bắt đầu thích nghi với cuộc sống này.
Thấy
anh đáp lại, đứa bé mừng rỡ, sôi nổi tiến ra khỏi chỗ nấp sau tường bao. Nó mặc
một cái áo bông sờn rách, chân kéo lê theo đôi giày thể thao vừa to vừa bẩn,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh.
“Em
tên là Tiểu Kinh, anh chơi với em có được không?” Nó đi đến trước mặt Thành
Công, van vỉ rất đáng thương.
Nhìn
đứa bé chỉ cao đến hông mình, Thành Công nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp:
“Nhưng anh còn phải nấu cơm đợi A Lan về.”
“Không
sao, em chờ được mà.” Tiểu Kinh vừa giơ tay vừa cười hì hì nói.
“Được
rồi, vậy em vào trong này chờ anh.” Thành Công mở cửa, Tiểu Kinh đi theo anh
vào nhà.
“Nhà
anh ấm quá.” Tự động kéo ghế ngồi cạnh bếp lò, Tiểu Kinh kêu lên đầy ao ước.
“Thế
nhà em ở đâu? Lẽ nào không giống như vậy sao?” Thành Công vừa vo gạo, vừa tò mò
hỏi. Anh còn tưởng rằng gia đình nào cũng đều thế này.
Tiểu
Kinh dẩu môi, “Nhà em ở đối diện hồ nước, không bao giờ nhóm lửa, không có tiền
mua than, lạnh chết đi được.”
“À…Vậy
sau này lạnh em có thể đến đây ngồi, A Lan giấu chìa khóa dưới chân cửa ấy.”
Thành Công nhớ đến bản thân mình sau khi tỉnh lại, hai đêm liền chịu đói chịu
rét ở ngoài, không khỏi đồng cảm với Tiểu Kinh, bèn hào phóng đề nghị.
“Anh
thật là tốt!” Tiểu Kinh reo sung sướng, nhảy chồm lên ôm lấy Thành Công đang
khom lưng đặt nồi cơm lên bếp lò, hôn chụt một cái.
Có
lẽ ở ngoài trời lạnh lâu, môi Tiểu Kinh cũng lạnh như băng, Thành Công rùng
mình một cái, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, anh cũng bất giác thấy
vui.
“Nhưng
chị kia dữ lắm.” Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt mừng rỡ phấn khích của
Tiểu Kinh bỗng nhiên ảm đạm đi, “Chị ấy nhất định sẽ không hoan nghênh Tiểu
Kinh.”
Nghĩ
đên A Lan, ánh mắt Thành Công trở nên dịu dàng, “Con người A Lan rất tốt, em đừng
sợ.” Ở trong lòng anh, không có ai có thể tốt hơn A Lan.
Tiểu
Kinh cười khanh khách, vỗ tay kêu lên: “Em biết rồi, anh thích chị A Lan! Xấu hổ
quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá, con trai thích con gái!”
Thành
Công bị trêu đỏ nhừ mặt mũi, tuy rất ngượng nhưng vẫn thật thà thừa nhận: “Đúng
vậy, là anh thích A Lan.” Vì thích, cho nên vẫn luôn đi theo cô ấy.
Thấy
anh xấu hổ, Tiểu Kinh tỏ ra cực kì vui vẻ, lại tốt bụng an ủi anh: “Đừng ngại,
đừng ngại… hì hì… mẹ em nói người lớn đều thế cả mà.” Dừng một chút, nó lại
không nhịn được nói thêm: “Chị A Lan cũng thích anh, em có thể nhìn thấy chị ấy
hôn anh nhé.”
Thành
Công nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, “Làm sao em biết được?” Đêm qua đứa bé
này…
Tiểu
Kinh đắc ý gật đầu, “Em có nhìn thấy mà… nhưng không phải cố ý.” Bị cặp mắt mở
to của Thành Công nhìn chằm chằm làm cho bất an, nó lí nhí bồi thêm một câu.
“Em
cũng cho rằng A Lan thích anh à?” Thành Công chỉ quan tâm mỗi câu này, những thứ
khác Tiểu Kinh nói tự động bị bỏ qua.
“Đúng
vậy.” Thấy anh không tức giận, Tiểu Kinh thở phào một hơi, nghiêm túc gật đầu tỏ
vẻ ta đây không phải thuận miệng nói lấy lệ.
Giống
như được uống một liều thuốc an thần, Thành Công ngây ngô cười, kết quả bị Tiểu
Kinh quăng cho ánh mắt xem thường.
“Em
ra ngoài lâu thế ba mẹ em có lo lắng đi tìm không?”Anh đột nhiên nhớ t