
mơ hồ có thể thấy dưới lớp sương mù dày đặc có một bóng đen đang giãy giụa
trong hồ nước.
Ngô
Quế Lan bất động, chỉ trơ mắt đứng nhìn. Sau một hồi, bóng đen giãy giụa biến mất,
mặt nước khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.
Ôm
cơ thể lạnh cứng quay về phòng, Thành Công vẫn ngủ rất say, không hề phát hiện
cô ra ngoài. Tiến vào trong chăn, cảm giác được sự lạnh lẽo trên người dần được
hơi ấm của Thành Công xoa dịu, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc
nửa tỉnh nửa mê, cô hoảng hốt nhìn thấy một đứa bé ướt đẫm đứng bên giường,
khuôn mặt tái xanh vì lạnh, ánh mắt oán hận trừng lên nhìn cô. Cô muốn mở mắt,
lại nhận ra mí mắt rất nặng, dường như có thứ gì đó đè trên người, cả hít thở
cũng trở nên khó khăn.
Bực
thật! Cô rủa thầm trong lòng, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Không
để ý đến ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia, cũng không để ý đến bản thân mình
bây giờ không hít thở nổi, mà đem toàn bộ sức chú ý tập trung đến hai tay, từ tốn
kiên trì làm thử vài động tác nhẹ nhàng.
Kinh
nghiệm cho cô biết, giãy giụa hay sợ hãi cũng không có ích, ngoài việc phải
bình tĩnh, không còn cách nào có thể thoát khỏi tình cảnh trước mắt.
Mắt
cá chân đột nhiên căng thẳng, một cánh tay lạnh lẽo nắm lấy chân, kéo cô ra khỏi
giường. Chỉ hoảng loạn trong chốc lát, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, một mực
cố gắng cử động tay.
Được
rồi! Ngay lúc bàn tay kia bịt lấy mũi cô, ngón tay cô cuối cùng cũng cử động được,
sau đó là cả cánh tay, rồi cả người được tự do.
Hô
hấp khôi phục, cả người nhẹ bẫng, cô mở to mắt nhìn bốn phía vẫn tối đen, không
hề có gì cả. Không có ai bịt mũi cô, cũng không có ai nắm chân cô kéo đi.
Chỉ
là nằm mơ, cô biết, sau đó chậm rãi thở phào một hơi.
Khó
có một ngày tuyết không rơi, tuy nhiên băng trên mặt đất cũng chưa tan, vừa cứng
lại vừa trơn, không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống. Ngô Quế Lan có thai, vốn không
nên đi ra ngoài, nhưng ngay cả ngày tuyết rơi dày cô cũng đi làm, cho nên ngày
tạnh tuyết càng không thể nào bắt cô ngồi không một chỗ. Tuy nhiên, để đề phòng
bất trắc, trước khi ra ngoài cô vẫn lấy vải vụn quấn kín giầy, đỡ lo bị trượt.
Đưa
Thành Công đi cùng ra bãi rác ở ngoại ô, cùng những người nhặt rác khác chờ xe
rác đi vào, sau đó chạy đến tìm trong đó những phế liệu có thể tái chế. Lúc đầu
cô cũng không nghĩ tới vào tận đây kiếm, nhưng có lần nói chuyện với người nhặt
rác khác mới biết nếu tìm ở đây sẽ được nhiều hơn một ít, đi theo chị ta một lần
là cô đã thuộc đường.
Theo
lời người này nói, nếu chịu khó, nhặt ở đây một tháng có thể kiếm được năm, sáu
trăm. Nếu tiết kiệm, ngoài việc sống qua ngày có lẽ còn thừa chút tiền để gửi về
nhà. Những người này cũng giống như cô, đều ở nông thôn đi ra, không có nghề
nghiệp gì mới phải đi nhặt rác. Tuy rằng thu nhập không cao, nhưng so với việc
cả đời khổ cực quanh năm úp mặt vào mảnh ruộng cũng còn hơn rất nhiều.
Thấy
Thành Công, những người đó đều rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng chạy đến chỗ hai
người ngó nghiêng, cảm thán vài câu, đều nói rằng chưa từng thấy ai nhặt rác lại
đẹp trai như vậy. Thành Công thật thà chất phác, cũng không như người thường
cho công việc nhặt rác là đáng xấu hổ, chỉ nghiêm túc học Ngô Quế Lan và những
người khác cố gắng tìm thêm nhiều phế liệu.
Kéo
một túi rác to về nhà trời cũng đã tối, thắt lưng hai người đều mỏi nhừ vì đi bộ.
Thứ nhất là bởi xe bus không cho những người nhặt rác lên xe, thứ hai là bởi có
thể đỡ được đồng nào hay đồng đấy, ngày nào cũng đi, sớm muộn gì cũng thành
quen.
Đi
rất lâu, trừ tay đang mang túi lộ ra bên ngoài, người không những không lạnh mà
ngược lại còn đổ mồ hôi. Ngô Quế Lan nới lỏng khăn quàng, nhìn về phía Thành
Công, trong mắt không giấu được sự dịu dàng. Với cuộc sống bây giờ, thật ra, cô
cũng không có gì oán trách. Những người giống như cô có lẽ đều thế cả, phải, cố
gắng giãy giụa để sinh tồn, không có thời gian suy nghĩ ông trời bất công hay
không, cũng không nực cười ngồi đó bi ai oán trách. Mà Thành Công, ngoài dự kiến
của cô, thích nghi rất tốt.
“A
Lan, đưa cho anh.” Bắt gặp ánh mắt của cô, Thành Công không chút nghĩ ngợi vươn
bàn tay còn rảnh ra đón lấy chiếc túi cô đang mang.
Ngô
Quế Lan lắc đầu, “Em không yếu ớt đến mức ấy.” Cô không định bắt anh làm đến kiệt
sức.
Đằng
trước là Ngự Viên, nơi ở của những kẻ có tiền. Bảo vệ ở đây rất nghiêm, cấm ngặt
không cho dân nhặt rác đi vào, bằng không cô nhất định sẽ vào xem, nhặt rác ở
nơi đó chắc chắn sẽ được hơn ở bên ngoài rất nhiều.
Cười
nhẹ, cô cũng không đưa mắt ngó nghiêng xem những biệt thự xa hoa phía trong, mà
chú ý nhìn những thùng rác ven đường, thấy bên trong rất sạch sẽ, chắc mới được
vệ sinh không lâu trước đó.
Từ
Ngự Viên còn phải đi bộ hơn hai mươi phút nữa mới đến nhà cô ở. Ngôi nhà ấy nằm
lọt thỏm giữa Ngự Viên cùng một khu dân cư khác, cũng giống như cô vậy, vốn
không thuộc về nơi này nhưng vẫn tồn tại một cách rất đương nhiên.
Thấy
bước chân của Thành Công chậm lại, Ngô Quế Lan chăm chú nhìn về phía anh: “Sao
vậy, anh mệt à? Có muốn nghỉ một lát k