
một người ôm em thế này là đủ...” Nhắm mắt lại,
nghe nhịp tim đập cách một lớp áo, chóp mũi quẩn quanh một mùi hương làm cho
người ta an tâm. Phải rồi, chỉ cần vậy đã là quá đủ. Nhưng một mong muốn nhỏ
nhoi như thế, đối với loại phụ nữ như cô, chính là một điều xa xỉ.
Nghe
được tiếng nỉ non mang theo bao nhiêu tâm sự của cô, Thành Công không khỏi ôm
càng thêm chặt, đem cơ thể mảnh mai ấy vùi sâu vào lòng mình. Cho dù cách một lớp
áo dày cộm, nhưng sự gần gũi như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy được hai
trái tim như hòa cùng một nhịp.
“Bất
cứ lúc nào em muốn hãy nói với anh.” Anh nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Ừm,
được rồi, em nhớ rồi.” Ngô Quế Lan cũng không từ chối, chỉ riêng đôi mắt đang
cười đến cong cong như vầng trăng khuyết kia dường như có hơi nước phủ mờ.
“A
Lan, để anh đi rửa chén.” Lát sau, Thành Công đột nhiên lúng túng đứng lên, cố
gắng để Ngô Quế Lan cách xa bản thân mình.
Ngô
Quế Lan sớm đã nhận ra thay đổi trên thân thể anh, không khỏi ha ha cười, than
một câu: “Đúng là đàn ông các anh...”
Thành
Công vừa xấu hổ lại vừa hoảng hốt, thực ra anh cũng không biết vì sao chỉ im lặng
ôm cô như vậy anh đã cảm thấy mình rất khó thở, hơn nữa trong đầu còn hiện lên
một ý nghĩ đáng sợ. Nghe được lời cô, anh đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng để cô
xuống, chỉ sợ lâu hơn chút nữa, anh sẽ không khống chế được mà đem ý nghĩ trong
đầu trở thành sự thật.
“Đúng
là đồ ngốc!” Ngô Quế Lan lại trách cứ, không để ý đến nỗ lực định buông mình ra
của anh, chủ động hôn lên môi anh.
Thành
Công giật mình như bị sét đánh, cả người cứng lại không dám động đậy.
“Đã
nói cho anh ôm rồi, anh còn cố đứng đắn làm gì.” Ngô Quế Lan trêu chọc, môi vẫn
dán lấy anh, không nhẹ nhàng khẽ lướt như đêm qua, mà dịu dàng triền miên, dẫn
đường cho anh đáp lại.
“Nhưng
mà... thật sự cảm ơn anh!” Bỏ lại một câu rất mập mờ, cô khẽ vươn lưỡi chen vào
cánh môi mềm mại, cùng đầu lưỡi kinh hoàng mà run rẩy của anh cuốn lấy nhau.
Ầm!
Thành Công chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, theo bản năng ôm chặt
lấy eo cô, cơ thể căng cứng, để mặc cho cô châm lên trong người anh một ngọn lửa,
thứ lửa cuồng dã lan ra tựa như muốn thiêu trụi cả cánh đồng. Cho đến khi...
“Đồ
ngốc.” Một tiếng hờn rót vào tai anh, khiến anh tỉnh táo lại, lúc này mới theo
bản năng làm chuyện lẽ ra phải sớm biết từ đầu.
“Nhẹ
một chút...” Lúc anh ôm cô lên giường, Ngô Quế Lan lại nhắc, cô không quên bản
thân còn đang mang thai hai tháng. Tuy biết rằng ba tháng đầu mang thai không
nên quan hệ, nhưng cô rõ ràng hơn ai hết, mình và Thành Công chỉ có hiện tại,
qua một ngày được một ngày, ai biết được đến ngày mai khi mặt trời lên, một
Thành Công chân thành yêu cô, không bao giờ để ý đến quá khứ của cô liệu có biến
mất hay không.
Cô...
chỉ là muốn nắm giữ thứ hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng này thôi.
Ngủ
đến nửa đêm, Ngô Quế Lan đột nhiên bừng tỉnh, bên tai loáng thoáng truyền đến
tiếng trẻ con cười đùa. Trong lúc mơ mơ màng màng cô nghĩ, có lẽ sắp qua năm mới,
lũ trẻ dường như cũng đi ngủ trễ hơn.
Mở
mắt ra, bóng đêm bao quanh bốn phía, trong không khí váng vất mùi rác thải. Cho
dù đã cẩn thận đem những thứ nhặt được tránh xa khỏi nơi ăn ở, nhưng vẫn không
thể nào ngăn được cái mùi này bay khắp nơi, bây giờ mùa đông còn đỡ, nếu là mùa
hè không biết sẽ khó chịu đến mức nào.
Nghĩ
đến đây, cô âm thầm thở dài, nghe nhịp thở bình an của Thành Công, trong lòng
không rõ là ấm áp hay bất an. Nếu anh thật sự là một người tay trắng, hai người
cùng nắm tay nhau đối mặt với cuộc sống khó khăn này cũng không có gì không tốt.
Nhưng anh chẳng qua chỉ tạm thời quên đi quá khứ của mình, chung quy cũng sẽ có
một ngày nhớ lại, đến lúc đó...
Một
tiếng thét thê lương thảm thiết xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào tai Ngô Quế Lan,
làm cho tim cô đập sai một nhịp, lông tóc cũng dựng ngược lên.
“Cứu
mạng... cứu tôi với...” Tiếng kêu cứu như gần như xa, như có như không đứt
quãng truyền đến trong bóng đêm, mơ hồ nghe ra là tiếng kêu của trẻ con.
Ngô
Quế Lan cứng người, cảm giác được Thành Công đang ôm mình hít thở đều đặn,
không hề có dấu hiệu bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc.
“Cứu...
cứu... tôi...” Tiếng cầu cứu bi thương trong đêm tối lượn lờ, mỗi một tiếng như
gõ vào tim Ngô Quế Lan.
Đúng
là xui xẻo! Cô rủa thầm một tiếng, lặng yên khoác thêm áo đứng dậy, cố gắng cẩn
thận không làm Thành Công tỉnh giấc.
Lần
mò ra cửa trong bóng đêm, cô theo tiếng hét đi dọc tường bao ra phía sau nhà.
Sương mù mờ mịt phủ kín trên lớp tuyết đọng dày, gió táp lạnh thấu xương, trời
không tuyết không mưa, không khí thanh lãnh thấm vào lòng người.
Mấy
cây dương trụi lá sừng sững đứng lặng yên sau nhà, tiến về phía trước vài bước
là một cái hồ phả hơi lạnh buốt, rộng ước chừng nửa mẫu[1'>, phía
trên mặt nước sương khói lượn lờ.
[1'>
Một mẫu bằng 3600 mét vuông.
Tiếng
cầu cứu biến mất, Ngô Quế Lan cũng dừng lại, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn
phía trước. Một lát sau, tiếng kêu cứu lại vang lên, vọng đến từ giữa hồ, nhìn
kĩ