
thời cũng không nói cho rõ ràng được, cũng chẳng tất yếu kể lể
trong tiệc cưới của hai người.
Lúc
này Tiểu Kinh đã chạy tới bên hai người, sung sướng chen vào giữa, kéo tay cả
hai.
“Con
làm gì vậy?” Ngô Quế Lan nhìn anh chàng cao lớn đang ôm chặt lấy cô gái mà run
rẩy, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của những người bên cạnh, dường
như đã hiểu ra tám chín phần.
Tiểu
Kinh nhún vai, tỏ ra vô tội: “Không có gì, giống như lần đầu tiên gặp mẹ thôi,
chỉ trách chú ta vô dụng. Đáng đời, ai bảo dám bắt nạt mẹ.”
Ngô
Quế Lan thở dài, cô thấy ánh mắt của cô gái tóc ngắn kia nhìn đến đây, hẳn là
đã thấy Tiểu Kinh.
“Ừm,
cho nên phải dạy dỗ cậu ta một trận.” Lâm Tu Kiều vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng
miệng lại nói ra những lời vô tình. Cúi người, anh in xuống một dấu hôn trên mặt
vợ, “Đi thôi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, chúng ta đi tiếp khách.” Nếu không phải
bận chào khách, có lẽ anh còn đi giúp Tiểu Kinh một tay.
Ngô
Quế Lan cười ngọt ngào, cầm tay anh đi về phía các vị khách. Tiểu Kinh giống
như hoa đồng quấn quýt theo bên họ. Chỉ có điều trừ vài người ra, không ai có
thể nhìn thấy nó.