
ới hôm
qua A Lan vì không thấy mình đâu mà hoảng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay cho
Tiểu Kinh.
Tiểu
Kinh nghe thấy vậy, gương mặt non nớt bỗng sầm xuống, tức giận nói: “Ai cần anh
để ý chứ… Họ mang theo em trai đi nhặt phế liệu rồi, làm gì còn quan tâm đến
em.” Nói xong, thằng bé cúi đầu, không nhìn Thành Công nữa.
Nghe
giọng nói nghẹn ngào, Thành Công giật mình, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ
nhắn còn chưa kịp ấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải xót
xa. Anh bèn ôm nó vào lòng, vỗ vào tấm lưng nho nhỏ của nó, dịu dàng dỗ: “Không
sao, em có thể ở đây đợi ba mẹ về.”
Tiểu
Kinh tựa trong vòng tay ấm áp của Thành Công, cái miệng đáng yêu còn tái nhợt lại
liến thoắng, “Đây là anh nói nhé, không được đổi ý đâu đấy.”
Thấy
nó mỉm cười, Thành Công cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, “Không đổi ý đâu.” Anh
nghiêm túc gật đầu nhận lời thằng bé, rồi buông nó ra. Cơm trên bếp cũng đã
sôi, anh phải đem rau đi rửa, “Em đáng yêu như vậy, A Lan gặp em nhất định sẽ rất
vui.” Tự suy từ mình ra, anh cho rằng đương nhiên như thế.
Tiểu
Kinh lè lưỡi nhìn anh, giả làm một cái mặt quỷ đáng yêu, nói: “Cái đó còn chưa
chắc.”
Thành
Công mỉm cười, cũng không tranh cãi với nó, yên lặng nhặt rau. Cũng thật kì lạ,
rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn qua A Lan nấu cơm một lần là
anh tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp thu của anh quá nhanh, hay là
từ trước khi mất đi trí nhớ đã từng làm rất nhiều lần rồi.
Trong
lúc suy tư, Tiểu Kinh đột nhiên nhảy dựng lên hét: “Ba mẹ em về rồi, em phải
mau về thôi, không sẽ bị ăn đòn mất.”
Thấy
nó nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chào anh chạy ra cửa, Thành Công không khỏi
bật cười, hóa ra lúc nãy chẳng qua nói dỗi thế thôi chứ người nhà đâu có bỏ mặc
nó? Lúc này ngoài cửa có tiếng động, anh ló đầu ra nhìn, đúng là A Lan kéo theo
một chiếc túi lớn đi vào, bèn chạy đến giúp cô đỡ lấy.
“Ngày
mai anh cùng em đi nhặt rác.” Nghe Thành Công kể lại một ngày của mình, Ngô Quế
Lan vừa ăn cơm, vừa thản nhiên nói.
“Được.”
Thành Công không hề có ý kiến, dù sao anh cũng không nghĩ ra bản thân có thể
làm được việc gì.
Ngô
Quế Lan trầm xuống, im lặng ăn cơm.
“Thành
Công...” Một lúc sau, cô đột nhiên mở miệng gọi, chờ cho người đối diện ngẩng đầu,
mới chần chừ hỏi: “Chẳng lẽ anh không muốn biết quá khứ của mình sao? Có khi...
người nhà của anh đang đi tìm anh đấy.”
Thành
Công giật mình, trong nháy mắt không còn lòng dạ nào ăn tiếp.
“Người
nhà...” Người nhà của anh cùng với quá khứ trước đây... Tại sao anh không thể
nhớ nổi chút gì? Anh nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Là cái gì đã lấy đi
trí nhớ của anh?
“Muốn.”
Anh nhẹ nhàng thốt, đôi mày khẽ nhíu. Dù muốn thì cũng biết làm sao chứ?
Ngô
Quế Lan thở dài, buông đũa.
“Em
biết rồi.” Xem ra sau này phải chịu khó để ý thông báo tìm người mới được. Có lẽ...
cô nên đi tìm người họ Lâm kia trước xem sao. Bề ngoài bọn họ giống nhau như
đúc, nói không chừng có quan hệ gì đó. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô cũng hiểu được
đó chỉ là tâm lí cầu may. Trên đời này, những người bề ngoài giống nhau rất nhiều,
làm sao lại trùng hợp như thế được.
“Cứ
thuận theo tự nhiên đi.” Không biết là ai ủi chính mình hay an ủi anh, cô bỗng
nhiên thì thào một câu. Thành Công mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô
thoáng hiện nét bất đắc dĩ rồi nhanh chóng biến mất.
“A
Lan?” Không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, lòng anh bỗng thấy lo sợ bất
an.
Ngô
Quế Lan cười, “Em là loại phụ nữ tham lam, thật rất muốn giữ anh ở bên cạnh cả
đời.” Cô cười tự giễu, mà cũng không cảm thấy có gì cần phải che giấu trước mặt
Thành Công.
Nằm
mơ cũng không thể tưởng tượng được A Lan lại nói với mình những lời như vậy,
Thành Công ngạc nhiên mở to mắt, khóe môi không kìm được nở nụ cười, “Thành
Công vốn sẽ ở bên cạnh A Lan cả đời mà.” Anh nói như một lẽ đương nhiên, không
chút do dự băn khoăn.
Nụ
cười của Ngô Quế Lan càng rạng rỡ, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Lau đi
giọt lệ nơi khóe mắt, cô đứng dậy đi đến trước mặt Thành Công, nhẹ nhàng ngồi
vào lòng anh.
“Xem
anh ngoan như vậy, em sẽ cho anh ôm một lần... Nhưng mà phải nhẹ nhàng đấy
nhé.” Cô vô cùng dịu dàng ôm lấy cổ Thành Công còn đang tròn mắt kinh ngạc, bày
ra một gương mặt khác của bản thân với anh. Cô hiểu rất rõ, ngoài Thành Công của
bây giờ, sau này sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào có thể chân thành với
cô đến vậy, mà cô, thực sự không muốn bỏ qua. Chỉ có như vậy, dù sau này anh bỏ
đi, cô cũng không có gì để tiếc nuối.
Thành
Công chất phác đơn thuần, dù cảm thấy kinh ngạc vì hành động thân mật rất đột
nhiên của cô, song cũng chỉ hiểu lời cô theo nghĩa đen, bèn rất cẩn thận vòng
tay ôm lấy Ngô Quế Lan, không dám nhúc nhích gì thêm. Hơn nữa, chỉ cần ôm cô
như thế này, anh cũng đã cảm thấy cực kì thỏa mãn, quả thật không nghĩ gì đến
phương diện khác.
“Đồ
ngốc!” Ngô Quế Lan nửa hờn dỗi nửa vui mừng, cũng không động đậy, chỉ rúc vào
lòng anh, lẳng lặng sưởi ấm cho nhau.
“Có
lúc, em cũng nghĩ chỉ cần có