
huynh, nếu đã tới từ sớm, vì sao không ra mặt?”.
Tiêu Kiến Nhân hắng giọng cười to, từ ngoài cửa đại điện bước
vào.
Trong lòng ta trầm xuống, đi theo sau lưng lão là không dưới
trăm tên lính, không biết bên ngoài điện còn có bao nhiêu quân nữa.
“Hóa ra sư đệ đã phát hiện ra lão phu”, trong mắt lão lóe ra
tia đề phòng, “Vì sao… Ách, là ngươi?!”.
Ta giật mình, câu sau là nói với ta, chuyện tới nước này
cũng không còn gì để giấu nữa, ta đứng lên, định bụng nói cho Dạ Kiếm Ly biết Lộ
Văn Phi còn ở gần đây, vừa không muốn để cho Tiêu Kiến Nhân biết được.
“Là ta”, ta nở nụ cười, “Chỉ e là Tiêu quốc cữu không ngờ được”.
Ánh mắt Tiêu Kiến Nhân lộ ra vẻ sát khí, âm thầm nắm tay lại
thành đấm, ta lui lại một bước, dẫm phải tay Tiểu Hồng, nàng ta đang lăn lộn co
quắp trên mặt đất, không phát ra được âm thanh nào nữa.
“Liên Thanh”, giọng nói Tiêu Kiến Nhân xa xăm, “Niệm Nhi đã
đi rồi, ngươi cũng nén đau thương”.
Liên Thanh? Ta ngây ngốc một lúc mới hiểu ra lão đang gọi
tên khuê phòng của Tiêu Thái hậu, chuyện này vốn là tối kỵ. Nhờ vậy cũng có thể
thấy được, Tiêu Kiến Nhân đã tính toán cướp ngôi từ trước, lễ giáo quân thần
cũng không thèm để tâm.
Khóe miệng Tiêu Thái hậu chảy ra máu tươi, ta sợ hãi nhảy về
phía sau một bước, hóa ra là bà ta tự cắn nát đầu lưỡi, tính dùng sự đau đớn để
kích thích thần kinh bị tê dại sao? Quả thật cũng không uổng một đời làm Hậu,
bà ta ráng ngồi ngay ngắn lại, vẫn không cách nào đứng lên đươc, nhưng vẻ mặt
đã tỉnh táo, năng lực nói chuyện đã khôi phục, “Kiến Nhân, từ nhỏ ta đối đãi
ngươi như thế nào?”.
“Mẫu thân mất sớm, ngươi chăm sóc ta như mẹ ruột”, Tiêu Kiến
Nhân lắc đầu, “Nhưng mà, thiên hạ này, có nhiều thứ ngươi không cho ta được”.
“Niệm Nhi đã mất, ta cũng sẽ truyền ngôi cho ngươi, ngươi gấp
gáp cái gì?”, Tiêu Thái hậu lại cười ra tiếng.
Tiêu Kiến Nhân cười lạnh, “Liên Thanh, ta và ngươi cùng
chung cốt nhục, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Năm
đó ngươi khóc lóc năn nỉ cha gả ngươi vào hoàng cung, chỉ vì ngươi đã yêu Độc
Cô Vân Thượng… Nhưng tới bây giờ, ngươi chiếm được cái gì?”.
Tiêu Thái hậu đột nhiên im bặt, dung nhan xinh đẹp nhưng khô
héo thất thần, “Cùng chung cốt nhục, ngươi nghĩ cái gì, cũng chưa chắc ta không
biết. Ta biết rõ, huyết thống tình thân không có ý nghĩa gì với ngươi…”.
“Ta nhớ tới huyết thống tình thân, mới để cho ngươi và Niệm
Nhi sống đến ngày hôm nay”, Tiêu Kiến Nhân đột nhiên ngắt lời, “Bây giờ Niệm Nhi
đã chết, ngươi cũng không cần đau thương, cứ để ta giúp ngươi thu dọn cái cục
diện rối rắm này”.
Lão cứ mở miệng là một tiếng Niệm Nhi hai tiếng Niệm Nhi,
khiến cho Tiêu Thái hậu một lần nữa chảy nước mắt. Tình huống hiện tại rất kỳ cục,
Dạ Kiếm Ly ôm Niệm Vãn đứng một bên, Tiểu Hồng ngất đi trên mặt đất, ta đứng
bên cạnh nàng ta, không biết có nên làm gì hay không. Lộ Văn Phi mất tích, Độc
Cô Bạch trúng thuốc mềm oặt trên mặt đất không thể động đậy, vậy mà hai thế lực
Tiêu gia vẫn nhàn nhã đứng bàn chuyện nhà, các quan viên trong đại điện cũng đổ
mồ hôi, sau lưng mỗi người đều có thị vệ đứng gác, tất cả đều là lính của Tiêu
Kiến Nhân.
Tình huống rất bất lợi a.
Tiêu Thái hậu nhắm mắt thở dài một hồi, chán nản nói: “Thôi,
thiên hạ này nhường cho ngươi, cũng đều là họ Tiêu cả, không phải sao? Đệ đệ tốt…
Ta chỉ có một chuyện muốn nhờ”.
Tiêu Kiến Nhân lộ vẻ vui mừng, “Như thế là được, ngươi nói
đi”.
“Ngươi biết ta bình sinh hận nhất… chính là con tiện nhân
kia, mà nay… Ta tuyệt đối không cho phép hài tử của con tiện nhân kia còn sống
trên đời!”, bà ta há mồm cười, nhìn sang Độc Cô Bạch, “Thay ta giết nó đi!”.
Độc Cô Bạch không hề sợ hãi, dường như đã sớm biết sẽ có
ngày này, đôi mắt thanh tú của hắn chỉ chăm chú nhìn ta, không có chút phản ứng.
Trong lòng ta hoảng hốt. Nếu Tiêu Kiến Nhân muốn giết hắn,
ta cũng không làm gì được. Ta quay đầu hung hăng nhìn Dạ Kiếm Ly, mau mau cứu hắn,
mau cứu hắn!
Dạ Kiếm Ly không thèm liếc đến ta, nhưng trong tay cầm một đồng
tiền làm ám khí, xem ra hắn cũng đã chuẩn bị.
“Ta… không thể”.
Chuyện này thật ngoài dự liệu, Tiêu Thái hậu vội la lên: “Nó
chính là chướng ngại vật trên ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi không giết nó
thì còn giết ai!”.
“Lời này sai rồi”, Tiêu Kiến Nhân cất cao giọng, “Liên
Thanh, ngươi không nên đánh giá thấp hắn, chống sau lưng hắn là cả thế lực Tây
Trạch, nếu hành động thiếu suy nghĩ, e rằng sẽ dẫn tới hai nước giao chiến”.
Tiêu Thái hậu ngẩn người, đột nhiên giật lấy thanh đoản đao
Tiểu Hồng đánh rơi trên mặt đất, nhào tới muốn đâm chết Độc Cô Bạch.
Biến cố phát sinh quá nhanh, không ai nghĩ tới chuyện Tiêu
Thái hậu đột nhiên ra tay độc ác như vậy, hai người bọn họ lại ngồi quá gần
nhau, Dạ Kiếm Ly và Tiêu Kiến Nhân cũng không kịp ra tay ngăn cản.
Độc Cô Bạch cũng không hề chớp mắt, trong khoảnh khắc thanh
đao đâm xuống, hắn đột nhiên nhìn ta cười.
Nhàn nhạt, là kiểu cười duy nhất của hắn, mơ hồ cất giấu nỗi
đau khổ, chẳng lẽ hắn chờ đợi một cái kết thúc như vậy sao?
Ta không nhịn được nữa, trư