
nhiên. Ta hận ngươi tận xương tủy, giết ngươi chưa chắc
có thể giải được mối hận trong lòng ta”, ta nắm chặt phi tiêu, không ngờ việc
nhẫn nhịn hận ý trong lòng không giết một người cũng là một việc cực kỳ thống
khổ.
“Hmm…”, thân thể nàng ta lại co quắp, đã sắp không còn ra
hình người, “Ha ha ha ha ha…”.
“Ngươi cười cái gì?”, ta tức giận hỏi.
“Không có gì…”, Tiểu Hồng thở hổn hển, “Cô vẫn… Hóa ra vẫn
ngu xuẩn như vậy, sợ rằng, cô vẫn không ra tay giết được ta, phải không?”.
Bụng ta quặn thắt lại, đâm một nhát vào bắp đùi Tiểu Hồng.
Nàng ta khóc thét một tiếng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn ta.
“Đúng rồi, đã là như vậy…”, khóe miệng nàng ta sùi ra bọt
máu, “Cứ đâm nữa đi…”.
Ta kinh ngạc nhìn vẻ mặt khốn khổ của Tiểu Hồng, tại sao
trong lòng không có khoái trá vì được báo thù, mà cứ khó chịu như bị ai vặn xoắn?
“Mặt của ngươi… Sao lại bị thương?”, ta buột miệng hỏi, lời
vừa ra khỏi miệng, ta hối hận muốn tự cắn đầu lưỡi của mình.
Tiểu Hồng lại không hề giễu cợt, nàng ta khó khăn giơ tay
lên xoa xoa gương mặt của mình, giống như là đang hồi tưởng lại, rồi đột nhiên
bùng phát, ánh mắt mãnh liệt trừng ta, “Cô… đã chủ mưu hại ta, cần gì phải giả
mèo khóc chuột?”.
Ta ngẩn người, trong lòng rối loạn, mặc dù nếu có cơ hội hủy
dung nàng ta, ta nhất định sẽ ra tay, nhưng tiếc là tới bây giờ cũng không còn
cơ hội này.
Tiểu Hồng yếu ớt thở gấp, ánh mắt đau đớn, “Không cần giả bộ!
Hai năm trước… Cô tặng ta một cặp kẹp tóc gỗ… Nói là cô muốn ta… đem theo phòng
thân. Lúc bị truy binh Tiêu gia đuổi kịp… Ta tháo xuống muốn làm nổ chết bọn họ…
Vậy mà lúc vừa ném đi thì lập tức phát nổ, mặt của ta… Mặt của ta…”, Tiểu Hồng
thống khổ nhắm mắt lại, “Bộ dạng ta như thế này… Không phải là thứ cô muốn nhìn
thấy nhất sao?!”.
Toàn thân ta lạnh như bị đóng băng. Cặp kẹp tóc kia là ám
khí Mộ Dung gia tặng cho Diệp Vô Trần, huynh ấy tặng lại ta, ta lại chuyển cho
Tiểu Hồng, nhưng mà… Chẳng lẽ Mộ Dung gia từ đầu đã không có ý tốt, muốn làm nổ
chết Diệp Vô Trần?
“May là ta chưa chết, được Độc Cô Bạch cứu…”, nàng nhìn về
phía Độc Cô Bạch, trong mắt tràn đầy nhu tình, “Chàng chiếu cố ta… Nhưng… Lại
càng làm cho ta tiếc nuối… Ta, ta… Chàng làm sao có thể yêu thích bộ dạng này của
ta?! Mặt của ta…”.
“Kẹp tóc đó…”, ta vội la lên: “Không phải là…”.
“Cô không cần giải thích!”, nàng oán hận nói: “Từ ngày đó ta
bắt đầu hận cô… Mọi thứ cô đều không bằng ta, tất cả mọi người lại thích cô… Tại
sao? Ngay cả chàng cũng yêu cô… Ta thật hận! Thật hận!”.
“Vậy ngươi ra tay với ta là được!”, ta tức giận, “Thôn…”.
“Đó là vì ta muốn cô đau khổ”, nàng thở hổn hển, nửa mặt bên
phải xinh đẹp tuyệt trần, nửa bên trái lại dữ tợn ác tâm, thoạt nhìn thật sự dọa
người, tất cả những vết sẹo này, là do ta làm hại sao?
Một giây đó, đối mặt với ánh mắt oán độc của Tiểu Hồng, ta á
khẩu không trả lời được.
Không cách nào nói thẳng với nàng ta rằng, ta cũng rất hận
ngươi…
Tiểu Hồng nhìn ta thật lâu, đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt
rơi xuống, “Trên đời này… Ai cũng có thể xin lỗi ta… Chỉ có cô là không thể…”.
Tay ta run lên, phi tiêu liền rơi trên mặt đất.
Thân thể Tiểu Hồng lại co quắp, hẳn là không chịu nổi sự đau
đớn nữa, “Ta trước kia phục cô quý cô bao nhiêu, bây giờ hận cô bấy nhiêu…”.
“Em…”, ta run rẩy, khóc nấc lên, “Em…”.
Tiểu Hồng rốt cuộc đau đến không nói nổi ra lời, thân thể co
rút, trong đầu ta trống rỗng, nhặt phi tiêu lên, ta biết mình nên làm gì.
“Tiểu Hồng”, ta nuốt nước mắt nói: “Ta thề, lúc đó ta chưa từng
muốn hại em”.
Dứt lời, liền cắm phi tiêu thẳng vào trái tim nàng.
Lần đầu tiên ta giết người, lại là người từng là bạn bè tốt
nhất của ta.
Đôi mắt nàng mạnh mẽ mở to, vẻ mặt đau đớn toàn bộ biến mất,
chỉ còn lại vẻ trống rỗng vô tận.
“… Em biết”.
Ta ngẩn ra.
“Thật ra thì em biết rõ… Rõ ràng là… Cô sẽ không hại em.
Nhưng đối với cô… Đối với cô, em không thể khống chế được mình…”.
Nàng nắm lấy tay ta, gắng sức nắm thật chặt, gân xanh trên
tay toàn bộ nổi rõ. Mà ta lại không cảm thấy đau đớn chút nào.
“… Em chưa bao giờ hối hận… những chuyện em đã làm…”, nàng
dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhếch nhếch khóe miệng, “Nhưng… nếu có kiếp
sau, tiếp tục làm… Tỷ muội…”.
Ta nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống dọc khuôn mặt, “Được”.
Tiểu Hồng quay đầu nhìn Độc Cô Bạch, thân thể giãy giãy mấy
cái rồi bất động.
Độc Cô Bạch vẫn ôm Tiêu Thái hậu, không biết đang suy nghĩ
cái gì.
Ta xoay người nhìn Dạ Kiếm Ly, thấy Dạ Kiếm Ly tránh qua một
bên, né được một đòn của Tiêu Kiến Nhân, ánh mắt hắn liếc nhìn ta, bỗng dưng vẻ
mặt biến sắc, tung một chưởng đánh về phía ta.
Ta thầm nghĩ không hay rồi, tự dưng cổ bị bóp chặt, có người
nào đó phía sau ta bóp cổ lôi ta về phía sau, khó khăn né được một chưởng sắc
bén của Dạ Kiếm Ly. Tiêu Kiến Nhân nhân cơ hội này tung thêm một đòn tấn công Dạ
Kiếm Ly, người đứng phía sau cười một tiếng đắc ý.
Là Lộ Văn Phi! Ta nắm lấy đầu ngón tay hắn đặt trên cổ ta,
há mồm cắn mạnh một phát, lập tức nếm được một mùi tanh mặn mặn. Lộ Văn Phi giận
dữ, tay còn lại nắm v