
ào vết thương trên bả vai của ta, đau đến mức ta nhe răng
nhếch miệng.
Lúc này ta mới phát hiện ra ta vừa bị Lộ Văn Phi lôi lên đứng
trên đầu một bức tượng phật ngọc, cao chừng bốn năm thước, mà đầu tượng ngọc lớn
và trơn nhẵn, không tìm được chỗ nào leo xuống, chỉ có thể ôm chặt Lộ Văn Phi để
khỏi té. Lộ Văn Phi nhìn Dạ Kiếm Ly cười khiêu khích, rồi đột nhiên quay sang
ôm hôn ta.
Ta tuyệt đối tuyệt đối không ngờ, hắn sẽ làm như vậy!
Ta giãy dụa kịch liệt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chui
vào miệng mình, vừa chua vừa đắng, nghĩ đến chuyện thứ đó từ trong miệng Lộ Văn
Phi đưa sang, ta lại càng cảm thấy ghê tởm, liều mạng muốn phun ra, nhưng lại
không cẩn thận cắn vỡ, vị ngọt lập tức tràn ra trong miệng, Lộ Văn Phi vội vàng
nhả ra, phun mấy bãi nước bọt ra ngoài, la lên: “Cô… Cô dám!”.
Ta buồn bực, đột nhiên nhận ra, nếu cái này là thuốc độc, vậy
Lộ Văn Phi tất nhiên cũng bị dính, hắn không vội mới là lạ. Cho nên ta cười lưu
manh, “Ngươi ăn đủ chưa? Nếu chưa đủ thì trong miệng ta vẫn còn…”.
Một vệt sáng bạc từ bên dưới bay lên, Lộ Văn Phi vội phi
thân tránh né, ta rụt đầu lại, cây đao kia cắm vào tượng cách đầu ta chỉ mấy
li, còn đang ong ong rung động.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lệ Đao.
Lúc này ta đang ôm lấy tượng phật ngọc bằng một tư thế uốn
éo rất tức cười, chân tay bấu víu, rất giống một con khỉ. Dạ Kiếm Ly căm tức Lộ
Văn Phi, hiển nhiên muốn ra tay hạ sát, ngay cả Lệ Đao cũng đã rút ra. Chẳng
qua, hắn còn đang ôm Niệm Vãn, tay chân vướng víu, không phát huy được một nửa
thực lực. Lộ Văn Phi cùng Tiêu Kiến Nhân xúm vào tấn công một mình Dạ Kiếm Ly,
vô số thị vệ đứng ở phía dưới đại điện dõi theo cuộc chiến, bất cứ lúc nào cũng
có thể xông lên.
Cực kỳ không ổn, phải làm sao cho bọn họ tách nhau ra đây?
Ta đảo đảo mắt, cất giọng khích bác ly gián: “Tiêu quốc cữu, Thái hậu đã đem
ngôi vị hoàng đế truyền cho ông, sao còn không lo kế vị?”.
Lộ Văn Phi cứng người, liếc mắt về phía Tiêu Kiến Nhân.
“Lộ tướng quân, đừng có nghe này con tiểu tiện nhân này nói
nhảm”, Tiêu Kiến Nhân không hề lo lắng chút nào.
Dám mắng ta là tiểu tiện nhân? Không biết cái biệt danh mỹ
miều hào nhoáng “tiểu tiện nhân” này vốn là của ai nha, ta buồn cười, tiếp tục
rống lên: “Lộ tướng quân? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi sao… Chẳng phải ngài là Các
chủ sao, Thanh Phong Các giết Tiêu Thiểu Nguyên đã là chuyện của tận hai năm
trước… Có lẽ ta nhớ nhầm rồi? Ơ? Không lẽ ta nhớ nhầm thật sao? Mà hình như là
ta nhớ nhầm…”.
Hai ánh mắt giết người cùng lúc bắn tới, ta sợ đến mức rụt cổ
lại, không dám lên tiếng.
Nhưng những câu nói khích bác lần này quả thực đã khiến cho
Lộ Văn Phi và Tiêu Kiến Nhân hiểu rõ ai mới là tai họa cần diệt trừ trước nhất.
Dạ Kiếm Ly quay lưng về phía ta, âm thầm giơ ngón cái lên, ta đắc ý cười. Bỗng
ngón cái chuyển thành ngón giữa, ta lập tức đen mặt. Ngón tay giữa lại còn ngoắc
ngoắc, muốn ta đi qua đó sao? Đại gia à, ngài cũng biết cách chọn ngón tay để
ngoắc quá đi…
Ta nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hiểu ra cái hắn muốn
không phải là ta, mà là Lệ Đao trên đầu ta.
Nhìn ba người bọn họ lâm vào cục diện bế tắc, ta run rẩy đứng
lên, sờ lên chuôi đao, lập tức nước miếng giàn giụa.
Bà nội nó, trên chuôi đao có bao nhiêu là châu báu a… Dạ Kiếm
Ly đúng là một tên xa xỉ, ta nhìn thêm một chút, càng kích động tới mức suýt
chút nữa té nhào.
Bạc Giác của ta! Đồng tiền xu một yuan của ta!
Nhưng mà nó được dán vào chuôi đao rất chặt, ta ráng cạy ra,
không được liền đưa miệng tới cắn, cũng chả có tác dụng gì.
“Bắt con ả kia lại”, Tiêu Kiến Nhân hét một tiếng ra lệnh,
ta sững sờ.
Dạ Kiếm Ly không biết ta còn dây dưa cái gì, bèn quay đầu lại,
nhìn thấy ta đang mở miệng gặm thanh đao yêu dấu của hắn, tức giận đến độ suýt
chút nữa xì khói.
“Bắt con ả kia lại”, Tiêu Kiến Nhân hét một tiếng ra lệnh,
ta sững sờ.
Cả trăm tên lính trong điện ào tới chỗ ta như cơn thủy triều,
ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, vội dùng sức rút Lệ Đao, sau đó dùng hết sức lực
cha sinh mẹ đẻ ném thẳng về chỗ Dạ Kiếm Ly.
Dạ Kiếm Ly nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra một đoạn rất xa mới vất
vả đón được Lệ Đao, sau khi đáp xuống thở dốc một hơi rồi lườm ta.
Ách, hình như ta ném quá xa…
Nhưng mà như vậy cũng không sao, Tiêu Kiến Nhân và Lộ Văn
Phi đứng gần cũng không làm khó Dạ Kiếm Ly đón đao được, huống chi hai người bọn
họ vẫn mải lo căm tức nhìn đối phương.
Dạ Kiếm Ly cười một tiếng, đá tới một cái ghế làm ngã đám
binh lính chạy đầu tiên. Ta đứng trên tượng phật ngọc gấp gáp dậm chân, đứng ở
chỗ này có muốn trốn cũng không trốn đi đâu được, leo xuống cũng không xong,
ách, dù sao bọn lính kia cũng không có cách nào leo lên.
Đám lính đứng bên dưới cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề
này, một tên thủ lĩnh hô lên: “Xin Quận chúa mau bó tay chịu trói, nếu không tại
hạ…”.
Một cây giáo sáng loáng đâm về phía ta, thế này thì cho dù
không chết cũng bị lủng mấy lỗ trên người. Ta lập tức giơ cao hai tay, “Ta đầu
hàng! Ta leo xuống đây! Các ngươi phải đón được ta a…”.
Tên thủ lĩnh gật g