
ớc mắt rất nhiều người, ta rống
to.
“Hắn là con của bà!”.
Thanh đoản đao trong tay Tiêu Thái hậu đao keng một tiếng
rơi xuống đất.
Đầu lông mày của Độc Cô Bạch khẽ run lên, hắn dời tầm mắt
nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn ta, liếc về phía Tiêu Thái hậu.
“Ngươi nói nhảm!”, bà ta thở hổn hển, nhặt đao lên lại muốn
đâm xuống, “Nó là con của con tiện nhân kia…”.
“Nàng ấy không có nói nhảm”, Dạ Kiếm Ly thản nhiên nói, đưa
tay gỡ mặt nạ bạch ngọc xuống, “Năm đó mẹ ta sinh hạ ta và Niệm Vãn, còn bà chỉ
có một hài tử, không phải sao?”.
Trong giây phút mặt nạ được tháo xuống, Tiêu Thái hậu và
Tiêu Kiến Nhân đều mở to mắt, há mồm cứng lưỡi.
“Ngươi…”, Tiêu Thái hậu nhìn Dạ Kiếm Ly, lại nhìn xuống Niệm
Vãn trong lòng hắn, “Trên cổ Niệm Nhi có ngọc bội! Đó là con của ta!”.
Dạ Kiếm Ly cười lạnh, “Ngọc bội? Đó là vật chết, người mới
là vật sống”.
“Ngươi… Ý ngươi là có người tráo đổi?”, tia huyết sắc trên mặt
Tiêu Thái hậu biến mất, bà ta nhìn về phía Độc Cô Bạch, thấy Độc Cô Bạch cũng
đang nhìn mình, đôi mắt hai người, dường như giống nhau như đúc.
“Ta không tin!”, Tiêu Thái hậu điên cuồng nắm tóc, ánh mắt gắt
gao dán vào Độc Cô Bạch, “Ta không tin!”.
Độc Cô Bạch không cười, hắn và Tiêu Thái hậu ngồi gần như vậy,
có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ con bọn họ được nhìn nhau thật kỹ. Hắn tựa hồ tham
lam nhìn Tiêu Thái hậu, đôi môi run rẩy, nhưng không nói ra lời.
Dạ Kiếm Ly nhẹ giọng, “Không tin thì sao? Sự thật vẫn là sự
thật thôi. Vì sao bà không chịu hiểu, sau lưng hắn có thế lực lớn như vậy, đủ để
lật đổ chính quyền của bà. Nhưng hắn cứ lần lữa không ra tay, còn bà thì năm lần
bảy lượt… Không đúng, phải nói là từng giây từng phút đều cố gắng hại hắn, vì
sao hắn không hề trả thù? Bởi vì hắn biết, bà chính là…”.
“A ——”, Tiêu Thái hậu khóc thét một tiếng, run rẩy vươn tay,
dường như muốn sờ khuôn mặt Độc Cô Bạch.
Độc Cô Bạch nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Nhưng hắn không đợi được bàn tay ấy.
Tiêu Thái hậu không có dũng khí chạm vào Độc Cô Bạch, nắm lấy
thanh đao, trong tích tắc, cắm mạnh vào bụng mình!
“…!”, Độc Cô Bạch đỏ hai mắt, nhưng chỉ phát ra tiếng thở dốc
kỳ quái.
Bụng Tiêu Thái hậu không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt
thương tiếc hối hận.
“Con à… Mẫu thân xin lỗi con…”.
Độc Cô Bạch ôm lấy Tiêu Thái hậu, gục sâu vào trong lòng bà
khóc thảm thiết, nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tiêu Thái hậu đã chết, ta còn chưa kịp định thần, Dạ Kiếm Ly
bên kia vội vàng phi thân thối lui, Tiêu Kiến Nhân nhào tới sát bên, hóa ra lão
lợi dụng cơ hội đánh lén Dạ Kiếm Ly.
“Sư đệ! Đệ diễn rất hay!”, lão nổi giận gầm lên một tiếng,
năm ngón tay như cái móc.
Dạ Kiếm Ly ôm Niệm Vãn, nhưng chỉ lo né tránh, không hề ra
tay đánh trả. Ta lo lắng nhìn bọn họ, muốn tiến lên một bước, đột nhiên cả người
bị kéo lại, té ngã ra đất, vết thương trên bả vai rách ra, đau đến mức trời đất
quay cuồng.
Tiểu Hồng nắm lấy mắt cá chân của ta, thở hổn hển, trong mắt
tràn đầy hận thù.
Ta đá vào thắt lưng nàng ta một cái, khiến nàng ta văng ra
xa hơn hai thước, rồi chạy tới thuận tay quơ lấy phi tiêu còn dính đầy máu của
Niệm Vãn, tung người đâm xuống.
“Hôm nay ta sẽ báo thù cho các huynh đệ và Niệm Vãn!”, ta
quát: “Chết đi!”.
“Tiểu Kỷ!”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên nói vọng sang: “Trên mặt
nàng ta có cổ! Cẩn thận!”.
Lòng ta chấn động, liền đâm trật sang một bên. Tiểu Hồng co
quắp trên mặt đất, hiển nhiên không chịu nổi đau đớn thấu xương của Thất Phong
Huyết Quyết, ánh mắt dán chặt trên người ta. Đây là khuôn mặt Tiểu Hồng, đâu có
gì lạ… Ta kinh hãi nhìn nàng ta, đột nhiên nhìn thấy một vệt tróc da nhỏ trên
rìa tóc mai bên nửa mặt trái của nàng ta.
Đây là cái gì? Ta tâm hoảng ý loạn, vội vàng quỳ xuống, run
rẩy lột lớp da lên.
Tiểu Hồng vẫn là Tiểu Hồng, khuôn mặt mỹ lệ tiều tụy.
Nhưng má trái bên dưới lớp da giả, chằng chịt những vết sẹo
dữ tợn, giống như là từng bị ma quỷ cào qua.
Tiểu Hồng vẫn là Tiểu Hồng, khuôn mặt mỹ lệ tiều tụy.
Nhưng má trái bên dưới lớp da giả, chằng chịt những vết sẹo
dữ tợn, giống như là từng bị ma quỷ cào qua.
Vết sẹo này có từ bao giờ?
“A ——”, Tiểu Hồng hét lên một tiếng, muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Ta dùng sức bóp mạnh cằm nàng ta, không cho nàng ta tự kết
liễu, hủy dung thì đã sao, có khi là do nàng ta tự làm tự chịu, ta muốn báo
thù, chính là lúc này…
“Lão… Đại”.
Ta chấn động, suýt nữa đánh rơi phi tiêu trong tay, đâm nhẹ
vào bả vai nàng ta. Ánh mắt Tiểu Hồng vốn sắp mất đi ý thức, lại bị cảm giác
đau đớn kích thích, hai mắt lập tức mở to đến đáng sợ.
Ta nắm chặt phi tiêu, dường như sợ rằng nếu buông lỏng tay
thì sẽ mất đi quyết tâm.
“Để cho ta chết đi…”, Tiểu Hồng run rẩy, ta rốt cuộc hiểu ra
thứ thuốc độc này đáng sợ đến mức nào, thật sự có thể làm cho người ta sống
không bằng chết.
Tiểu Hồng nói như vậy rồi, ta lại không muốn đâm chết nàng
ta nữa, cứ để cho nàng ta đau đến chết thì càng hay. Ta nhe răng cười một tiếng,
ngồi xuống một bên lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Cô…”, Tiểu Hồng ho ra một ngụm máu tươi, “Hận ta đến như thế”.
“Dĩ