
n không biết cổ độc đã được giải, tất nhiên cũng không
dám cách nàng quá xa đâu”.
“Ha ha, nếu như cổ độc không được giải, bản thân ta cũng tò
mò, ta sinh con hắn sẽ như thế nào…”.
Vẻ mặt Dạ Kiếm Ly đột nhiên hồng hồng, ngón tay thon dài đặt
lên tay Tiểu Kỷ, lông mi nhẹ run rẩy như cánh bướm, “Ta chỉ sợ nàng sẽ…”.
“Yên tâm đi”, Tiểu Kỷ cười dịu dàng, “Ngọc bội đó ta giữ kỹ,
sẽ không biến mất đâu”.
Đôi môi đỏ mọng cong cong một nụ cười tuyệt thế, Dạ Kiếm Ly
vừa định mở miệng, một thiếu phụ đã bưng thêm chén đậu hủ thúi tới.
“Kỷ Đại đương gia, đậu hủ còn nóng, ăn chậm thôi a”.
“Ừ, cám ơn”, Tiểu Kỷ cười nói: “Ta lâu lâu lại chạy tới chỗ
thím, lần nào cũng đòi thím mời ăn, thật là ngại quá”.
“Cô còn nói nữa”, thiếu phụ vuốt ve cái bụng nhô lên, cười
nói: “Lão Hoàng nhiều lần phải đi qua núi Mạc Hành, đều nhờ Đại đương gia chiếu
cố, mời mấy chén đậu hủ thúi thì có gì to tát đâu?”.
“Chà, Hoàng tẩu thím cũng sắp sinh rồi”, đôi mắt Tiểu Kỷ đảo
lòng vòng, cười nói: “Chi bằng chúng ta kết thân gia đi, thế nào?”.
“Làm sao ta dám với cao như vậy?”, Hoàng tẩu vừa mừng vừa
lo, “Cô còn là…”.
“Chỉ cần thím không chê ta làm thổ phỉ là được rồi”, Tiểu Kỷ
miệng ăn đậu hủ, không nhìn thấy ánh mắt Dạ Kiếm Ly kế bên đã sắp nổi sùng rồi.
“Dĩ nhiên không dám”, Hoàng tẩu vui vẻ hớn hở nói: “Quyết định
như vậy đi”.
Tiểu Kỷ cười híp mắt nói: “Một lời đã định!”.
Cứ như vậy, trên đường trở về núi, trong đầu Tiểu Kỷ đều là
cảnh tương lai tươi đẹp nửa đời sau ngày nào cũng có đậu hủ thúi ăn, hồn nhiên
không nhận ra sắc mặt Dạ Kiếm Ly đã đen tới cực điểm.
“Chàng yêu, đoán thử xem, con chúng ta là bé trai hay bé
gái?”.
Dạ Kiếm Ly liếc cô một cái, một lúc sau mới nói: “Ai cần biết
nó là trai hay gái, đều đã bị mẹ nó bán đi vì mấy miếng đậu hủ!”.
Tiểu Kỷ chột dạ cười cười, nịnh nọt dựa tới, “Không phải mà,
người nhà lão Hoàng cũng không tệ a”.
“Là đậu hủ thúi của người ta không tệ thì có”, Dạ Kiếm Ly nhẫn
nhịn cả ngày nay, rốt cuộc không nhịn được nữa, nói: “Người ta có thai đều yếu ớt,
sao nàng có thai lại càng ăn khỏe thế này…”.
“Á à bây giờ người ta còn chê ta ăn nhiều nữa hả? Aiz, quả
nhiên không thể so với năm xưa, không biết lúc đó người nào chỉ vì ta nửa đêm
muốn ăn một miếng đậu hủ thúi, mà lập tức phi thân xuống núi gõ nát cửa nhà lão
Hoàng…”.
Dạ Kiếm Ly cứng họng, liền quay đầu đi làm bộ như ngắm phong
cảnh, không ngờ Tiểu Kỷ lại nhớ đến chuyện năm đó, cười đến mức không bò dậy nổi,
“Lão Hoàng nói… Buổi tối hôm đó vừa mở cửa ra… Còn tưởng là xuất hiện một hồng
hồ tiên mỹ nhân… Ai mà ngờ đâu mỹ nhân vừa mở miệng ra câu đầu tiên chính là…
Cho mười phần đậu hủ thúi… Oa ha ha ha ha…”.
“Đó còn không phải là vì nàng sao!”, Dạ Kiếm Ly nghiến răng
nghiến lợi, sắc mặt ngượng ngùng.
Tiểu Kỷ cười đã đời xong, thấy Dạ Kiếm Ly giận dỗi không
thèm nhìn mình, bèn nhũn người ra dán vào lòng hắn.
“Tướng công…”.
“…”.
“Chàng yêu…”.
“…”
“Cha đứa nhỏ…”.
“…”
Dạ Kiếm Ly khẽ nghiêng đầu, nhìn nét mặt Tiểu Kỷ giống như một
đứa trẻ không đòi được kẹo, trong bụng cảm thấy buồn cười.
Đằng xa, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ráng đỏ, là
lúc mỹ lệ nhất của đất trời, ánh chiều vàng hắt tới, khiến cho bóng một người rất
quen thuộc kéo dài thật dài trên mặt đất.
Tiểu Kỷ mở to mắt, ngạc nhiên gọi: “Trường Sinh… Gia gia?”.
Trường Sinh quay người lại, vuốt râu cười một tiếng, sau
lưng lão đột nhiên xuất hiện một cô gái tộc Miêu, tuổi chừng năm mươi, phong
tình đẫy đà.
Cô lập tức hiểu ra, nở nụ cười. Đằng sau Trường Sinh, Hà Tuyết
Chiêu đang đứng cạnh lão Trương to to nhỏ nhỏ gì đó. Tuyệt Địa tiên nhân ôm hồ
lô ngồi vắt vẻo trên cây, mở hồ lô rót một ngụm rượu vào miệng, thỏa mãn thở
dài. Đào Nhi từ trong xe ngựa bước ra ngoài, bên cạnh là Tiểu Ôn Đường mặt lạnh
như tiền. Tiểu Liên cao ráo đứng bên cạnh cổng sơn trại, nhìn cô cười trong
sáng, “Lão Đại”.
Tiểu Kỷ quay đầu lại, đáy lòng ấm áp.
Dạ Kiếm Ly cúi đầu nhẹ nhàng cầm tay cô, khóe miệng cong
cong đẹp mắt, dịu dàng nói: “Chúng ta về nhà thôi”.
Về nhà.
Cả đời này, rốt cuộc cô đã tìm được thứ hạnh phúc gọi là về
nhà.
~ * ~
Toàn văn hoàn.