
a,
ta cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ chờ nàng ta đâm chết mình cho xong. Nhưng một
lúc lâu, không thấy có gì xảy ra.
Ta nâng tầm mắt, Tiểu Hồng đau đớn hai tay ôm cổ, tựa hồ
đang chống lại cái gì bóp cổ mình, nước mắt tràn ra, hẳn là đau tới cực điểm.
“A ——”, nàng ta thét chói tai, xem ra là bị Thất Phong Huyết
Quyết phát độc. Ta lại mắt điếc tai ngơ, cũng không thèm để ý Lộ Văn Phi có thể
sẽ đánh lén.
Là máu sao? Nhưng máu sao lại đỏ tươi đến như vậy?
Ta ngây ngốc nhìn máu tươi phun ra theo nụ cười khuynh thành
quen thuộc của Niệm Vãn. Lớp tóc đen nhánh rơi xuống, lộ ra một đầu tóc bạc.
Hóa ra, bởi vì có mái tóc trắng làm nền, nên máu mới càng đỏ
tươi như thế.
Ta ngơ ngác vuốt lọn tóc của y, mơ hồ không rõ đã có chuyện
gì xảy ra, “Niệm Vãn?”.
Niệm Vãn cười híp mắt, “Tiểu Kỷ”.
“Tóc của ngươi…”.
“Trắng rồi”.
“Tại sao lại như vậy?”.
“Ta không biết”, Niệm Vãn phun ra một ngụm máu tươi, “Một
đêm sau khi cô và huynh ấy đến tìm ta… Toàn bộ biến trắng”.
Là một đêm bạc đầu.
Một đêm… Bạc đầu.
Tình cảm sâu đậm đến nhường nào, mới có thể bạc trắng một đầu
tóc đen?
Ta nắm lấy tay Niệm Vãn, nhìn thấy phi tiêu sau lưng y đâm
vào rất sâu, không còn cách nào cứu vãn.
“Niệm Vãn…”, ta run rẩy sờ lên lưng y, “Có đau không?”.
Lời nói trẻ con nghe thật buồn cười, nhưng Niệm Vãn chỉ khẽ
lắc đầu, dường như đang cố gắng nhặt nhạnh một chút sức lực cuối cùng, đầu óc
ta trở nên mụ mị, không biết phải làm gì, toàn thân run rẩy sợ hãi, mấy chai lọ
chứa dược liệu cũng không đem theo người, mà dù có đem theo thì cũng chẳng thay
đổi được gì.
“Ta, ta… Ta có thể cứu ngươi, ngươi ráng lên, nhất định phải
ráng lên!”, ta gào lên, nhưng không biết là đang gào cho Niệm Vãn nghe hay là
cho bản thân mình nghe, y bị thương nặng như vậy, nói y sống được chỉ là gạt
người! Bên tai ầm ỹ tiếng Tiểu Hồng kêu gào thảm thiết trên điện, ta buột miệng
hỏi: “Không phải là ngươi hận ta sao… Ngươi hẳn là phải hận ta…”.
Cố gắng lặp đi lặp lại những lời này, dường như nói như vậy
có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu được một chút.
“Ta… chưa bao giờ… hận… cô”, Niệm Vãn gắng gượng nói, hơi thở
mong manh, “Nếu… cô chết, huynh ấy… chắc chắn… sẽ đau lòng…”.
Ta ngơ ngẩn, Niệm Vãn…
“Huynh… Huynh ấy nghĩ rằng ta ở trong cung là… được bảo hộ…
Thật ra thì cả đời này… ta đều bị giam cầm, đều vì… huynh ấy mà chuẩn bị… làm vật
hy sinh. Từ trước đến nay… Huynh ấy mới là… mới là người được chọn”.
“Vậy thì sao? Ngươi chỉ cần sống mạnh khỏe là được…”, ta run
giọng nói.
“Huynh ấy… không chịu… nhìn… Bây giờ, ta chết…”, gương mặt
tuyệt mỹ của y, nở một nụ cười thê lương, “Hmm, huynh ấy dù… dù có… muốn nhìn một
cái, cũng không nhìn được nữa”.
Dạ Kiếm Ly… Dạ Kiếm Ly!!!
Y yêu huynh a, huynh có biết không?
Tình yêu tuyệt vọng, bị giam cầm trong một cái lồng hoa lệ,
cho dù chịu ủy khuất, cũng cứ cố chấp một mình.
Nước mắt ta dâng lên, nhưng ta lại không dám để cho nó rơi
xuống, Niệm Vãn đã sắp đứt hơi thở, y cầm lấy tay ta, “Tiểu… Tiểu…”, y nói
không ra hơi, bỗng dưng không nói nữa.
Niệm Vãn đau đớn nhíu chặt đôi lông mày, đôi mắt toát ra ánh
sáng mờ ảo, vươn tay ra nhìn thẳng về phía trước.
“Ca…”.
Cánh tay thon dài vô lực rơi xuống, lòng ta đông lại.
Y đã chết.
Bên cạnh ngai vàng có tiếng rên rỉ kỳ quái, Tiêu Thái hậu
ngã ra đất, cố sức bò về bên này, vẻ mặt dại ra.
Một mùi thơm tỏa ra, lướt qua mái tóc bạc của Niệm Vãn, giống
như là y còn đang sống sờ sờ ở đây, cười đến quyến rũ.
Ta chậm rãi quay đầu lại, nước mắt đong đầy, ngơ ngác nói:
“Dạ Kiếm Ly, Niệm Vãn… đã chết”.
Ta chậm rãi quay đầu lại, nước mắt đong đầy, ngơ ngác nói:
“Dạ Kiếm Ly, Niệm Vãn… đã chết”.
Dạ Kiếm Ly đứng ở cửa đại điện, mái tóc đen phong hoa bay
múa theo gió.
Sắc mặt của hắn bị khuôn mặt nạ bạch ngọc che khuất, chỉ để
lộ ra đôi mắt phượng sáng ngời nhưng không hề tiết lộ chút tâm tình.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác cơ thể Niệm Vãn
giật giật, ta vui mừng quay đầu lại, hóa ra là Tiêu Thái hậu bò tới phía trước
ta, bà xoa xoa mặt Niệm Vãn, nước mắt nước mũi lã chã rơi xuống, khóc đến mức mất
hết hình tượng.
Đột nhiên trước ngực ta nhẹ hẫng, bóng áo đỏ từ xa lướt tới,
Dạ Kiếm Ly dịu dàng ôm Niệm Vãn tựa vào người mình, khóe môi cong cong nụ cười
của y biến mất trong mái tóc trắng, dường như y chỉ yên tĩnh ngủ thiếp đi.
Dạ Kiếm Ly lạnh lùng nhìn Tiêu Thái hậu, “Bà đừng đụng vào
y”.
Tiêu Thái hậu vốn đã muốn phát điên, bà gắt gao nhìn Dạ Kiếm
Ly một hồi, khó khăn cất lời: “Ngươi… Là ai?”.
Dạ Kiếm Ly không nói gì, hắn chỉ nhìn Niệm Vãn, cảm giác này
có chút kỳ lạ, không có đau thương, không có tức giận, hắn chỉ nhìn, trong mắt
không có chút gợn sóng.
Ánh mắt Tiêu Thái hậu trở nên mờ mịt, khuôn mặt trang điểm
tinh xảo ngờ nghệch ra, “Vân… Thượng?”.
Bà ta gọi tên Tiên hoàng. Ta bỗng cảm thấy thương hại bà ta,
nửa đời phụ nữ chịu đắng cay, trượng phu của mình không thương mình, toàn bộ hy
vọng gởi gắm vào Niệm Vãn giờ cũng mất hết, còn lại cái gì cho bà ta?
Dạ Kiếm Ly làm như không nghe thấy, thấp giọng nói: “Sư