
bị người ta ép
lạy, các người đều là thần tiên nhất định phải thấy cho rõ ràng a…
Lạy ba lạy xong, lại không nghe thấy câu tiếp theo “Động
phòng hoa chúc”, ta bắt đầu nghi ngờ, chắc là quy củ hoàng gia không có đơn giản
như vậy, dù sao cũng phải ráng nhìn quanh một chút.
“Hôm nay là ngày song hỉ lâm môn”, giọng nói trong trẻo lạnh
lùng của Tiêu Thái hậu đột nhiên vang lên, “Cái hỉ thứ nhất là đám cưới của Nhị
hoàng tử, cuối cùng ai gia cũng nhẹ được một nỗi lo, không phụ lòng Tiên Đế uỷ
thác lúc lâm chung…”.
Nghe thật là thúi, ta không kiềm được nổi giận, bà cho dù có
tận tay giết chết hắn cũng không hề khách khí thì có!
“Cái hỉ thứ hai chính là, hôm nay ta muốn đem ngôi vị Thái tử,
sắc phong cho Tam hoàng tử…”.
Bà ta lại còn muốn sắc phong Niệm Vãn!
Độc Cô Bạch đột nhiên ho khan vài tiếng, hắn không nói gì,
nhưng vẫn đủ để ngắt lời Tiêu Thái hậu. Tiếng ho rất nhẹ, thậm chí là yếu ớt,
nhưng thành công làm cho cả đại điện rơi vào yên tĩnh.
“Mẫu hậu, Đông Lăng bao đời nay, chỉ có huynh trưởng đã
thành thân mới được phong làm Thái tử…”.
Tiêu Thái hậu lại không hề tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng,
nói: “Ta đương nhiên hiểu rõ, Niệm Nhi mặc dù là hoàng đệ của ngươi, nhưng cả
hai cũng sinh cùng năm, hôn phối cũng đã tổ chức sớm hơn ngươi…”.
“Tam đệ chỉ cưới thiếp, không được tính là chính thức thành
thân, huống chi…”, Độc Cô Bạch thản nhiên, “Cũng chưa có con nối dõi”.
“Ngươi…”, Tiêu Thái hậu lúc này mới tức giận, “Muốn đem luật
pháp ra dọa ta sao?”.
“Nhi thần không dám”.
Trước giờ Độc Cô Bạch một thân ốm yếu bệnh tật, chưa từng chống
đối lại Tiêu Thái hậu như vậy, khiến cho hôm nay bà ta cũng không biết đối phó
thế nào. Ta đang mải suy nghĩ, các vị đại thần bên dưới cũng xì xào bàn luận, đột
nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào.
“Mẫu hậu, người đang làm gì vậy?”.
Niệm Vãn! Là Dạ Kiếm Ly? Hay là chính y?
Tay ta giật giật, lại bị Độc Cô Bạch nắm thật chặt, dường
như là sợ rằng một khi buông lỏng tay, ta sẽ lập tức biến mất.
“Niệm Nhi, mau lại đây”, Tiêu Thái hậu nói nhỏ.
Niệm Vãn cũng không trả lời bà ta, giọng nói vẫn ngọt ngào,
“Nhị ca, huynh muốn làm Thái tử sao?”.
Những lời này nghe có vẻ ngây thơ, nhưng trong thời khắc
giương cung giơ kiếm này, nghe vừa kỳ lạ mà vừa đáng sợ.
Độc Cô Bạch khựng lại một chút, ta thậm chí có thể tưởng tượng
ra nụ cười bình tĩnh trên khóe môi hắn.
“Ta… Không muốn”.
Lần này quả thực ngoài dự đoán của mọi người, ta há hốc miệng,
tiếng xì xào bàn tán lặn mất tăm, Tiêu Thái hậu cầm quyền đã lâu, các quan viên
trong triều đương nhiên sẽ không đứng về phía hắn, nhưng hắn cũng đã tính toán
rõ ràng, nói không chừng hắn thật sự có thể đoạt được ngôi vị Thái tử. Tiêu
Thái hậu là người phản ứng đầu tiên, bà ta cất cao giọng: “Như vậy là tốt, vậy
chiếu thư phong Thái tử liền…”.
“Mẫu hậu”, Độc Cô Bạch lại lên tiếng, đây đã là lần thứ hai
hắn ngắt lời Thái hậu, ngay cả ta cũng cảm thấy sát khí tỏa ra, lạnh sống lưng.
“Nói”, giọng điệu của bà ta, rõ ràng là đang cố gắng nhẫn nại.
“Lẽ ra Nhi thần lên làm Thái tử mới đúng quy củ, nhưng Nhi
thần cam lòng nhường lại cho hiền đệ. Chỉ xin mẫu hậu đồng ý với Nhi thần một
thỉnh cầu”.
Ta bỗng dưng cảm giác được hắn định xin cái gì, trong đầu
ong ong muốn nổ tung.
“Xin mẫu hậu cách chức Nhi thần và Quận chúa thành dân thường,
cấp cho một căn nhà nhỏ ở vùng sơn dã, thiên hạ này không còn liên quan đến
chúng ta, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp không bao giờ làm phiền mẫu hậu nữa,
xin mẫu hậu thành toàn”.
Trong đại điện không còn bất kỳ tiếng động nào.
Ngón tay ta run rẩy, Độc Cô Bạch nhẹ nhàng nhấc khăn voan
lên, ta chậm rãi nhìn thấy nụ cười bên khóe môi hắn, sau đó là ánh mắt dịu dàng
như nước.
Chính là đôi mắt này, đen như mực, từ lần đầu gặp gỡ, ta
không cách nào quên được.
Người đứng trước mặt ta, vô cùng tuấn tú, hắn nhẹ nhàng kéo
bàn tay ta, nụ cười vẫn ấm áp như mùa xuân.
“Hòa Nhan”.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người ta.
“Ta không cần thiên hạ này”, hắn nói nhỏ: “Ta chỉ cần nàng,
có được không?”.
“Ta không cần thiên hạ này”, hắn nói nhỏ: “Ta chỉ cần nàng,
có được không?”.
Một giây này, ta đứng ở đại điện hoàng cung, dưới một người
trên vạn người, kinh ngạc nhìn Độc Cô Bạch.
Thì ra còn có một loại tình yêu, tuy ngươi chưa từng có được,
nhưng trái tim ngươi đã bị đốt cháy trong đau đớn từ lâu.
Ta còn chưa trả lời, Niệm Vãn đã nở nụ cười tươi rói, ngả ngớn
dựa người vào vào cây cột trước bậc thang lên điện ngọc, không hề có chút phong
thái uy nghi của một hoàng tử, cất cao giọng, “Thật là nực cười, thiên hạ này,
khi nào thì đến lượt huynh lựa chọn?”.
“Vậy Tam đệ muốn thế nào?”, Độc Cô Bạch không nhìn đến Niệm
Vãn, khóe miệng vẫn mỉm cười.
Ta liếc nhìn sang, thật sự không nhận ra tí gì giống Dạ Kiếm
Ly, chẳng lẽ… Chẳng lẽ đó thật sự là Niệm Vãn?
“Cô nhìn ta làm gì?”, Niệm Vãn đột nhiên có chút sượng sùng,
“Quận chúa nương nương, chẳng lẽ cô đã thay lòng đổi dạ yêu Nhị ca? Quả là kẻ
thức thời mới là tuấn kiệt nha…”.
Ta vốn đã khó chịu trong lòng, ng