
he thấy Niệm Vãn nói mấy
câu như vậy lại càng mơ hồ tức giận. Còn Tiêu Thái hậu có vẻ lo lắng, “Niệm
Nhi, nói nhăng nói cuội gì đó? Mau sang đây với Mẫu hậu”.
Niệm Vãn vẫn không thèm quan tâm đến lời Tiêu Thái hậu, lúc
này, văn võ bá quan đã lấy lại nhịp thở bình thường, ta liếc mắt xuống phía dưới
một cái, không hề thấy quân binh gì ở bên ngoài điện, trong triều cũng không có
gì kỳ lạ, nhưng mà bình thường quá mức sẽ trở thành cực kỳ không bình thường.
Đại hôn của Hoàng tử, muốn vào được trong này, Tiêu Kiến
Nhân chắc chắn sẽ không dám cứ thế mà đi vào, nhất định là phải cải trang a,
như vậy, chỉ có thể cải trang làm quan viên trong triều.
Quan viên… Quan viên… Tại sao bỗng dưng ta lại mơ hồ có cảm
giác hoảng hốt thế này, không rảnh để ý tới Niệm Vãn và Thái hậu nữa, ta nhìn một
lượt quan viên văn võ trong triều, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái bóng đèn,
ta chợt hiểu ra tại sao ta cảm thấy hoảng hốt rồi, sợ hãi đến mức không đứng vững.
Độc Cô Bạch vẫn nắm tay ta, phát hiện ra ta có vẻ khác thường,
nhẹ giọng hỏi: “Hòa Nhan?”.
“…”, ta siết chặt Độc Cô Bạch tay, run giọng hỏi: “Hải quan…
Tướng quân… Ừm, có phải vào triều không?”.
Độc Cô Bạch ngạc nhiên trả lời: “Có vào triều…”.
Hắn còn chưa nói hết câu, ta đột nhiên lui về phía sau một
bước, mắt đã nhìn thấy gương mặt tà mị của người nọ, ẩn trong hàng võ quan, người
nọ hiển nhiên nhìn thấy ta đã nhận ra hắn, không hề tránh né, ngược lại còn nở
nụ cười, vẻ mặt đắc ý.
Lộ Văn Phi! Lộ Văn Phi! Sao ta lại đánh giá thấp hắn cơ chứ?
Hắn ta… Không ngờ dã tâm lớn như vậy… Chiếm được Thanh Phong Các chưa đủ, hắn
còn muốn tranh đoạt thiên hạ sao?
Ngay lúc này, đằng sau lưng bỗng nhiên có tiếng vọng tới:
“Cô không ngờ sao?”.
Giọng nói u ám chứa đầy sự ghen ghét, ta không cần suy nghĩ
cũng biết là ai, tiếc là đã quá muộn.
Bàn tay Độc Cô Bạch đang nắm chặt tay ta lập tức bị đẩy ra,
hắn sợ hãi mở to mắt muốn kéo ta lại, nhưng ta bị trượt bậc thang ngã ra phía
trước, hai tay bị giật ngược lại về phía sau, đau đến mức muốn té xỉu.
Ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Độc Cô Bạch hoảng sợ đến như vậy,
hắn kích động đến mức đôi mắt đỏ ngầu, “Nguyệt Nhi! Không được!”.
Ánh bạc lóe lên, ta nhìn thấy một cái cổ tay trắng trẻo mảnh
khảnh, cầm một thanh đoản đao sáng loáng, lao thẳng về phía cổ ta.
Bà nội nó, sử cũ lặp lại!
Ta ra sức ngã mạnh về phía sau, không đụng phải ai, thuận thế
thoát ra khỏi nhát đâm của nàng ta. Sau đó nhát đao chệch hướng đâm xuống bả
vai ta, máu tươi lập tức ào ra, ướt đẫm váy cưới đỏ nên cũng không chói mắt, chỉ
có ta tự biết mình đang rất đau, đến mức lôi hết ông nội ông ngoại Thượng Đế
Như Lai ra mắng một lượt.
Ta vừa chạm đất liền vội vàng lăn một vòng, né được nhát đao
thứ hai của Tiểu Hồng, chỉ còn cách mấy li. Lúc này mới chính thức nhìn thấy rõ
mặt nàng ta, trắng bệch tiều tụy, nhìn như người chết, hơn nữa, ánh mắt nhìn ta
trừng trừng, oán độc vô cùng, y hệt như một con ác quỷ bò ra từ trong mộ, rắp
tâm muốn lấy mạng ta cho bằng được.
Chuyện lớn như vậy, mà sao bên dưới không hề có một tiếng động
nào? Ta liếc mắt nhìn xuống dưới triều, giật mình sợ hãi, văn võ bá quan đều
ngã bệt dưới đất, sắc mặt đỏ bừng, không thể mở miệng, ngay cả Tiêu Thái hậu,
Niệm Vãn và Độc Cô Bạch đứng phía trên cũng không thể động đậy, nhưng mà đầu óc
bọn họ thì vẫn tỉnh táo, ai ai cũng hoảng sợ nhìn ta và Tiểu Hồng.
Tất cả mọi chuyện vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, không thấy
bóng dáng Lộ Văn Phi đâu, không biết hắn và Tiểu Hồng đã hạ thứ độc dược không
màu không mùi gì lên mọi người, tại sao lại không có tác dụng với ta? Tiểu Hồng
đánh lén không được, liền giơ đao lao tới, hai lần đầu tránh được là nhờ may mắn,
lần này không được tốt số như vậy, chẳng lẽ… Đây chính là kết thúc sao?
Ta ngẩn người, vốn định né tránh, rồi đột nhiên đứng sững lại,
Tiểu Hồng nhìn thấy ta như vậy, sợ ta lại giở trò ma quái, cho nên cũng chậm
tay không đâm tới nữa. Nàng chỉ nhìn ta, uất ức nói: “Ta thật hận cô!”.
Chết đến nơi, ta bỗng nhiên có dũng khí, lưu manh đáp lại
như ngày xưa: “Ta cũng vậy!”.
Tiểu Hồng nghe vậy, không chịu nổi nữa, ném thanh đoản đao
ra đất, lấy ra một cái phi tiêu từ trước ngực áo.
Lần này thì có né cũng không được rồi, cũng không ai cứu được
ta, thật không ngờ, cuối cùng ta lại phải chết ở nơi này.
Ta không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Tiểu Hồng, ra sức nhìn
nàng ta trừng trừng, như thể muốn dùng ánh mắt đó lột da nàng ta xuống.
Phi tiêu phóng ra trong chớp mắt.
Ta cảm giác được nó xé gió phóng tới, giống như là muốn xé
nát linh hồn của nạn nhân.
Đột nhiên một bóng người nhào đầu về phía trước, ôm trọn ta
trong lồng ngực, trên mặt ta bỗng nóng lên, lúc này mới biết, thế nào gọi là trời
đất đầy mùi máu tanh. Trong đầu ta vẫn còn mơ hồ chưa kịp nhận ra, cái thứ đỏ
tươi này, là của ai?
“Niệm…”, ta nghe thấy một tiếng rên yếu ớt thảm thiết, Tiêu
Thái hậu nhìn người vừa lao về phía ta, khuôn mặt méo mó vì đau thương, khóe
môi bị cắn đến bật máu.
Tiểu Hồng vội chạy tới nhặt đao lên, xông lại muốn đâm t