
, chứ ta biết rõ bên ngoài đồn đại
rất khó nghe. Nói chuyện một lúc thì được lôi ra khỏi thùng gỗ, giơ lên cánh
tay bị các nha hoàn chà xát nãy giờ, quả thực là sắp phát sáng luôn rồi.
“Da Quận chúa thật đẹp a”, Hạnh Bà vẫn lải nhải nịnh nọt, “Để
lão thân truyền cho Quận chúa vài bí mật khuê phòng, Quận chúa chắc cũng biết
da đẹp rất là có lợi…”.
“Bí mật khuê phòng hả?”, ta đen mặt, “Thôi không cần đâu”.
Ta đây là người hiện đại, lẽ nào lại không hiểu biết nhiều bằng
bà, ách, chỉ là chưa từng “thực hành” thôi…
“Quận chúa người không cần phải xấu hổ nữa”, Hạnh Bà trưng
ra vẻ mặt ta hiểu ta hiểu, tiếp tục bá láp: “Các vị công chúa tiểu thư trước,
người nào cũng ngại ngùng không nghe, cuối cùng ai cũng phải chạy theo lão thân
hỏi xin bí quyết nắm giữ trái tim của vị hôn phu…”.
Ta nhướn mày, suýt chút nữa là quên mất, hôn lễ xong là phải
động phòng! Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ta và Độc Cô Bạch ở trên giường,
vội vã dùng sức lắc đầu.
Cứ cho là ta có thể đánh lại hắn đi, nhưng dù gì hắn cũng là
đàn ông mà, lỡ đâu hắn cậy mạnh thì biết làm sao bây giờ? Mà thật ra thì mỹ nam
như hắn, ta cũng đâu có bị lỗ… Ách, không được, sao ta có thể nghĩ như vậy… Ta
còn có Tiểu Dạ Tử của ta, nhất quyết không thể động phòng với Độc Cô Bạch!
Trong lúc ta suy nghĩ lan man, Hạnh Bà cũng đã truyền đến bí
quyết thứ n, ta cuối cùng chỉ nghe thấy cái gì mà máu đỏ, liền gật đầu, “Hiểu rồi”.
Hạnh Bà lộ ra nụ cười “trẻ nhỏ dễ dạy”, tự mình ra tay thoa
phấn lên mặt ta, ta nhìn vào gương đồng, giật mình sợ hãi đến mức nhảy về phía
sau một bước, “Quỷ a!”.
Hạnh Bà vô cùng không hài lòng khi nghe ta lên tiếng chửi rủa
kiệt tác của bà ta, vừa đi vừa cằn nhằn liên tục, khóe mắt ta giật giật, nhìn bản
thân mình cả người khoác tơ lụa đỏ thẫm, câm nín nghẹn ngào.
Mắt thẩm mỹ của người Đông Lăng thật là khác xa Tây Trạch,
này thì má đỏ hồng, này thì môi đỏ tươi, này thì bộ váy cưới đỏ chói, ngoại trừ
gương mặt đánh phấn trắng bệch, còn lại cái gì cũng toàn màu đỏ a…
Nhìn bộ dạng ta thế này, cho dù vào động phòng, chắc Độc Cô
Bạch cũng mất cả hứng.
Nói cho cùng thì ăn mặc dọa người thế này cũng giống như một
loại cải trang, ta nghĩ như vậy liền thấy thoải mái đôi chút, nhưng trong lòng
dần dần căng thẳng, ngồi bên trong kiệu chỉ có thể nhìn thấy tấm màn kiệu đỏ sẫm,
ta phải ngồi đây suốt một ngày đêm đợi đến sáng mai tiến cung, thế cứ ngồi như
vậy đợi địch tới đánh mình hả?
Mà quá đáng nhất chính là, tại sao lại không được ăn cơm a a
a, Quận chúa xuất giá thì cũng là người mà!
Ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một lúc đã lăn ra ngủ, mơ thấy một
giấc mộng quỷ dị, trong mộng, Dạ Kiếm Ly đưa cho ta một đóa hoa vô cùng xinh đẹp,
ta đặt đóa hoa đó trong lòng bàn tay, tự dưng nó lại biến thành một con vịt béo
nướng giòn chảy mỡ, ta đói quá đưa lên miệng cắn một phát, hóa ra lại cắn trúng
ngón tay của mình, đau đến mức gào lên một tiếng giật mình tỉnh lại.
Cỗ kiệu lắc lư! Ta len lén vén rèm lên, ánh mặt trời sáng rỡ,
dân chúng đổ ra hai bên đường phố xem náo nhiệt. Khó trách ta thấy đói như vậy,
đã nhịn ăn tới sáng rồi còn gì!
Chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách giữ mình tỉnh táo, binh
tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn, ta ngồi đây suy nghĩ lung tung thì cũng không
làm được gì, việc có thể làm bây giờ là đi một bước hay một bước.
Bên ngoài có tiếng kim loại va chạm rổn roảng, ta lại len
lén vén rèm lần hai, lúc này mới phát hiện ra, hai hàng thị vệ đi mở đường hai
bên, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ, ngày đại hôn của hoàng tử, theo lý mà
nói thì không được đem vũ khí theo a, vì sao bọn họ… Tâm trạng ta nặng nề, tuy
rằng ta biết hôn lễ này chắc chắn sẽ không suôn sẻ, nhưng mà đến mức phải đánh
giáp lá cà sao?
Sau đó mới cảm thấy, mình thật là ngây thơ chậm tiêu đến cực
điểm.
Khăn voan đỏ trùm kín mít, ta bị một người nắm tay dẫn đi từ
từ về phía đại điện. Bàn tay này ấm áp, có hơi thô ráp, ta cũng không đoán ra
người này là ai, chỉ đành từ từ bước theo hắn về phía trước.
Đi một lúc lâu thì dừng lại, trên trán đã toát ra mồ hôi, từ
khe hở bên dưới khăn voan đỏ, nhìn thấy đối diện là một đôi giày màu đen dưới ống
quần màu đỏ thêu chỉ mạ vàng, người đó nhận lấy bàn tay ta, cảm giác mềm mịn lạnh
như băng, tim ta nhảy thót lên.
Là Độc Cô Bạch.
Hắn kéo tay ta, dường như có chút khó chịu, ta len lén vùng
vẫy một cái, hắn lại càng nắm thật chặt, thậm chí ta cảm thấy có chút đau đớn.
Ta không nhìn được xung quanh, không biết đã đi đến đâu rồi, không thể làm gì
khác hơn là phải tiếp tục đi theo hắn.
Nhưng từ hai bên có tiếng người chúc mừng chúc phúc không ngớt,
hình như là đã đến chỗ có bá quan văn võ, nơi này nhất định là rất đông người,
chỉ tiếc là ta bị che mặt không thấy được gì, cũng nhờ vậy mà bớt áp lực.
Ta vừa đứng lại, trên đỉnh đầu liền bay xuống một câu: “Nhất
bái thiên địa”.
Hôn lễ của hoàng tử cũng y xì một khuôn như vậy thôi sao? Ta
sửng sốt, theo hướng Độc Cô Bạch lạy một lạy. Trong lòng không ngừng lảm nhảm:
Quan Âm Bồ Tát, Nguyệt Lão, Phật Như Lai, đệ tử Triển Nhan chỉ là